Chương 1 : Giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt.

Khoảng không tối sầm, dường như cả thế giới xung quanh tôi bao phủ một màu mực đen xì. Tôi ngồi dậy, hoang mang tự hỏi tại sao mình ở đây? Bản thân chẳng nhớ gì khiến tôi sợ hãi.

Nơi đây là đâu?

Bỗng chốc, một tia sáng vụt qua tầm mắt của tôi. Vang vọng đâu đây là tiếng cười giòn giã, trong trẻo như trẻ con đang khúc khích. Tiếp đến là bóng lưng nhỏ gầy xuất hiện sau lưng, đụng nhẹ vào vai làm tôi giật mình.

Tôi quay người, đứa trẻ đó liền chạy vội. Bông hoa màu xanh dương đung đưa theo chuyển động của em, cánh hoa khép hờ, chờ đợi để được khoe sắc. Tôi đuổi theo, mãi chẳng theo kịp bước chân em. Em cứ tiến về phía trước một cách vội vã, miệng cười thành tiếng như chế giễu vì sao mà người lớn như tôi lại chậm chạp đến thế.

Chợt, một tiếng thét chói tai như muốn xé rách màng nhĩ của tôi. Trước mặt tôi, em chẳng cười nữa. Đôi tay non nớt của em bây giờ đã nhuộm màu đỏ rực, em liên tục kêu gào, miệng không ngừng cầu cứu. Người con trai nằm gọn trong cái ôm của em bê bết máu, mắt nhắm nghiền như muốn bỏ em, rời xa trần thế.

Hoa đã nát, trong mắt em có cái gì đó cũng vụn vỡ theo...

Em khóc, em nhìn tôi. Tôi đơ như mất hồn, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Nghi hoặc, sợ hãi, tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn bước tới giúp đỡ nhưng khung cảnh lại chuyển đổi.

Trước mặt tôi là vực sâu thăm thẳm, hai đứa trẻ vừa ở đây giờ đã biến mất. Hình như tôi chẳng hề sợ hãi, cứ bước đều về phía trước...

Và, tôi tỉnh lại.

Ánh trăng le lói xuyên qua tấm mành, chiều xuống gương mặt lấm tấm mồ hôi của tôi. Mắt tôi trợn lên, hai tay ôm đầu để chống lại cái cảm giác rợn người đang bao trùm lấy cơ thể. Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp ác mộng ghê sợ tới vậy. Không hiểu sao, nó rất quen thuộc giống như tôi đã từng chứng kiến tất cả mọi việc, giống như một trong hai đứa trẻ đó... là tôi?

Đêm ấy, tôi mất ngủ.

[...]

Tờ mờ sáng, tôi bước ra khỏi phòng ngủ với quầng mắt thâm như gấu trúc. Căn nhà vắng tanh, tôi đoán mẹ và dượng đã qua đêm ở ngoài. Lần nào cũng vậy, họ không hề nhớ rằng họ có một người con.

Trong một trận hỏa hoạn, dù cho xung quanh đã bị bao phủ bởi ngọn lửa, cha tôi vẫn lao vào trong và cố gắng cứu một đứa trẻ mới sinh được vài tháng. Sau khi thoát ra, ông đã thành công ghi được điểm tuyệt đối với sếp, người nhà nạn nhân rất đỗi biết ơn, ông trở thành anh hùng trong lòng mọi người.

Ồ, đó chỉ là trong truyện tranh thôi, thực tế phũ phàng lắm.

Khi đó, cha tôi đứng trên lầu lấy hết sức bình sinh, ném thằng bé đáng thương vào vòng tay của đồng nghiệp. Sau đấy, tầng hai căn nhà đổ sập xuống, ông cũng theo đó mà ra đi. Số phận của đứa bé cũng không kém cạnh, vì hít quá nhiều khí độc nên vài giờ sau, nó lịm dần vào giấc ngủ và chẳng thể nào tỉnh dậy nữa.

Tôi từng tự hào vì có cha làm lính cứu hỏa nhưng cuối cùng, chính nó đã cướp đi người mà tôi yêu thương nhất, cướp đi hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của tôi. Khi ấy, tôi mới  tuổi, họ hàng không nỡ làm tổn thương nên đành nói dối rằng cha đã đi đến một nơi rất xa.

Nhưng chẳng đợi đến khi ông quay về, vị trí trụ cột trong gia đình đã được thay thế bằng một người đàn ông lạ hoắc. Mẹ vuốt tóc tôi và nói rằng đây là cha thứ hai của tôi, tôi ngơ ngác hỏi mẹ : "Ba cũng có thể đổi được ạ?"

Chà, nghĩ đến vẫn chua xót làm sao.

Tôi chậm rãi thưởng thức bữa sáng một mình rồi xách cặp đi ra khỏi nhà. Con mèo hoang nhà hàng xóm thấy tôi liền chạy tới quấn chân, tôi theo thói quen móc ra một ít cá khô. Chú ta hí hửng, hết thức ăn rồi mà vẫn cố liếm láp chút gì đó trên bàn tay tôi.

"Don't bury me

Don't let me down

Don't say it's over

Cause that would send me under"

Tôi lẩm nhẩm lời bài hát của Alex Hepburn, đeo tai nghe và thả bộ trên con đường đầy khói bụi và xe cộ. Dù tôi cố tình đi từ sáng sớm để tránh ồn ào, vậy mà nhịp điệu cuộc sống trôi nhanh hơn tôi tưởng tượng. Làn gió thổi tung đống lá cây được vun gọn từ trước khiến xung quanh đậm mùi hanh khô cuối thu.

Tôi thở dài, than : "Cũng sắp sang Đông rồi. Thật tồi tệ, lại một mùa rét mướt."

Tuần trước, tôi vừa tham gia cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, công sức bốn tháng của tôi chỉ vẻn vẹn trong một bài kiểm tra hai tiếng rưỡi, thật chẳng đáng là bao. Vốn dĩ ban đầu tôi không hề kì vọng mình được giải, chỉ là dượng khá quan trọng thành tích nên ông luôn nhắc đi nhắc lại bản thân tôi cần phải chăm chỉ hơn. Tệ thật! Ông ta đâu phải cha tôi cơ chứ?

KÍTTTT!

Tiếng phanh xe kéo dài thành công kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Theo phản xạ, tôi lấy tay bịt chặt tai, mắt nhắm tịt, tôi sợ những âm thanh to như thế.

Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Một chiếc xe như mất lái và đang chuẩn bị lao thẳng vào tôi. Người đàn ông trong xe trợn tròn mắt, tay không ngừng đảo vô lăng đến mức nó bung ra. Tôi còn nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của người ngồi ghế sau.

Tôi ngơ ngác, đứng chôn chân dưới đất. Một khung cảnh vụt qua đầu tôi, kí ức giống như những mảnh vụn được ghép vội, thủng lỗ chỗ. Nụ cười tươi của đứa bé ấy lần nữa lại hiện lên, đóa hoa xanh dương bị vấy máu luẩn quẩn trong tâm trí khiến tôi hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng mà đôi chân chẳng nghe lời, bất động.

Và, tôi ngất đi.

[...]

Tôi rên lên vì đau đớn, từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng gay mũi làm tôi cau mày khó chịu, khỏi phải đoán cũng biết nơi đây là bệnh viện. Chân tôi được quần chặt bằng lớp bột dày cộp, chắc rằng chủ chiếc xe ấy đã gây ra chuyện này.

Tôi chửi thề một câu rồi nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trước người con trai đang gật gù. Cậu ta cúi đầu nên mái tóc che mất phân nửa khuôn mặt nhưng nhìn đường nét kia, tôi nghĩ mình có duyên gặp được mĩ nam rồi. Dù vậy, tên này đã làm mất một buổi học của tôi nên chắc tôi chưa thể hòa nhã với hắn ta được.

Tôi cử động, cơn đau phía dưới truyền đến làm tôi không kìm được mà kêu lên. Người con trai tỉnh dậy, mờ mịt nhìn tôi.

"Đẹp quá."

Tôi thốt lên. Đôi mắt của người này giống như muốn hút hồn bất cứ ai, nó trong veo như làn nước mùa thu, thanh thuần không nhiễm bụi trần. Nếu ác quỷ lỡ sa vào ánh mắt ấy, chắc hẳn hắn sẽ chẳng bao giờ thoát được sự thanh tịnh, mãi mãi bị vùi lấp trong dòng nước ấm áp. Đồng tử đen vấy lên màu mực đổ, phủ tầng sương long lanh, cậu như thiên thần đang từng bước từng bước sưởi ấm trái tim nguội lạnh của tôi.

"Bạn đau lắm sao?"

Cậu bước tới gần tôi, giọng đầy lo lắng. Tôi dần định thần, suýt chút nữa là bị cậu ta câu mất hồn phách rồi. Lạ thật, tim của tôi đập thình thịch, đây có lẽ không phải là yêu nhưng cảm giác xao xuyến vừa rồi là như thế nào?

"Không đâu, cùng lắm chỉ què quặt hai; ba tháng gì đó thôi, cậu đừng lo."

Nhìn gương mặt non nớt của cậu, những lời tồi tệ nơi đầu môi bị tôi nuốt xuống, nở nụ cười trừ để trấn an cậu. Nếu như mọi lần, tôi sẽ gắt ầm lên rồi nhanh chóng đòi tiền bồi thường và rời đi. Vậy mà cậu đã đánh thức một mặt dịu dàng trong tôi, vì sao nhỉ?

[...]

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trên giá đầy nghẹt sách, vài vết cào xé rách giấy dán tường, con búp bê bị mất một tay nằm gọn trong hộp kính, đây chẳng phải là phòng của tôi hay sao?

Lạ thật! Tôi nhớ rằng mình đã đi học rồi cơ mà, vậy tại sao tôi lại ở đây? Hình như tôi vẫn chưa đến trường, chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Đầu trống rỗng, từng cơn đau như búa bổ lần lượt kéo đến. Tôi khuỵu xuống, nước mắt lăn dài. Lần này, kí ức của tôi lại bị cắt xén, giống hệt đoạn phim bị lược bỏ nhưng chưa được sự cho phép từ chủ nhân.

Lớp thạch cao nứt ra, vỡ toác. Chân phải rỉ máu, tôi gào lên, lết thân xác điên cuồng đập phá đồ đạc.

Hãy giải thích cho tôi hiểu, làm ơn. Tôi cảm giác mình chẳng phải cơ thể sống, chẳng phải đang tồn tại mà chỉ là một con rô bốt chịu sự điều khiển của ai đó. Đã nhiều lần, tôi muốn thoát khỏi nó nhưng ông trời lại bảo tôi rằng: "Chỉ có cái chết mới là sự giải thoát!"

Đôi tay tôi khựng lại trước chiếc hộp kính đựng búp bê. Tôi mở ra, lấy đồ vật bên trong ôm chặt vào lòng, có lẽ tôi tin rằng nó sẽ làm tôi trở nên ấm áp hơn một chút.

Kí ức, kỉ niệm đều bị xóa sạch, hình ảnh người cha với nụ cười hiền từ dần mờ nhạt trong tâm trí. Tôi cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại nhưng ông trời cứ bắt tôi quên hết tất cả.

"Ba, con nhớ ba..." Tôi nỉ non. Búp bê dường như cảm nhận được nỗi đau của tôi, khuôn mặt đẫm nước. Ngày bé, mỗi khi tôi khóc, cha sẽ làm đủ mọi cách để tôi vui trở lại. Giá như lần này, ông xuất hiện, lau đi những giọt nước mắt đang rơi, lau đi cả bùn đen bẩn thỉu đang bủa vây tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro