chap 10: Cảm giác khó tả này của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy từ trong ba lô một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, một chiếc quần đùi màu đen kịt, cô thay nhanh chóng rồi ngay sau đó, hoàn thiện phần buộc cao tóc đến đỉnh đầu. Bề mặt trong suốt của gương phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp đậm chất cá tính đang đứng đấy, khuôn mặt trái xoan trắng hồng đã được hiện ra rõ nét, pha với nụ cười mỉm thoáng đã lướt qua.

Cô đi ra thì thấy một đám con gái đã tụm năm tụm bảy nháo nhào trò chuyện, bàn luận các kiểu. Người đứng trước cửa chờ như dã tan thành bọt biển trong không khí, Thiên Lâm Như tìm thế nào cũng chả ra. Một hồi sau, đã có tiếng kêu thất thanh:
- Thiên Lâm Như, ở đây!

Giờ bộ dạng của Nhi Nhi đã thấy đôi chút, cô tô chút lên một màu son đáng yêu trên bờ môi chúm chím, hai phiếm má đã có chút hồng hào, mi mắt dài cũng được chuốt lên, rất khả ái, điệu đà.

- Không ngờ mày lại trang điểm ở đây, Nhi Nhi?
- Người ta cũng muốn " điệu" chút.
Thiên Lâm Như ánh mắt hơi híp lại.
- Tại sao?
- Đi cổ vũ mày mà.
- Ồ, thật vinh hạnh quá.
- Liệu crush mày ở đây?
Cô chằm chằm nhìn cô bạn, biểu lộ có chút hờ hững tùy ý.
- Ơ, sao mày biết?
- Ồ, thế là thật à.

...
Chốc lát, tiếng reo hò ồ ạt diễn ra trong sân bóng, những nữ sinh từ lúc nào đã quay đầu về một hướng, đôi mắt lộ chút chữ "tình" thế gian.
- Đi thôi, Lâm Như.

Cô bạn thân tóc ngắn dặm thêm chút phấn, nhanh chóng đi đến đám đông chén chúc.

- Là anh ấy, anh ấy kìa!!!
- Oh my god, hảo soái quá đi!
- Nam thần, hãy nhìn đến em!
- Chàng trai tóc vàng ấy tên là gì nhỉ?
Một cô gái quay đầu ra khỏi người bên cạnh.
- Là Đức Vũ Thần, học sinh năm hai mới chuyển đến.
- What? Nhỏ hơn tuổi mình cơ à!

Chiếc băng đeo màu đen sẫm được quấn quanh vùng trán kề mái, góc mặt nghiêng điển trai tuấn tú không ngờ được khắc hoạ rõ nét như tạc. Mái tóc ánh trời toả sáng dưới dương đèn, chàng trai ấy khẽ nở nụ cười.

Một tia hứng thú le lói trong lồng ngực về những gì sẽ tiếp diễn, Đức Vũ Thần thầm nhủ. Cậu chính là không nhịn được cười đi, phong tình như hoa cằn có thể nở giữa rừng đông, xương rồng được tưới mát phù hằng nóng nực trên sa, thế là nụ cười ấm áp ấy chỉ khẽ động thôi, tim người thế gian liếc qua vô tình đã điên đảo.

Bờ vai rộng cùng vòm ngực rắn chắc, chàng trai tuổi 17 đã đang sở hữu thân hình 1m8 đáng lý tưởng thật khiến lòng nhiều thiếu nữ mê tâm loạn trí. Cánh tay săn chắc, mang những thênh thang dẫu có thể che đi kĩ một người con gái khỏi những phong ba bão tố trắc trở. Nữ sinh ai lại không muốn vùi đầu trong lồng ngực ấy, được nhuộm cùng mùi hương nhàn nhạt nhưng mê say tâm trí thỉnh thoảng tản ra hằng cùng nhịp thở đều của cậu. Cái thanh xuân ngọt ngào, tươi đẹp có ai mà trong lòng không có một bóng hình về một người tài năng nổi bật khiến họ yêu, một người họ cố gắng lẽo đẽo phía sau mà theo đuổi.

...

- Hôm nay không ngờ có nhiều nữ sinh như vậy đến đây cổ vũ cho chúng ta?
- Ừm, chúng ta chơi bóng rổ giỏi, nên đương nhiên họ đến cổ vũ.
- Hôm nay mình sẽ nổi bật cho coi, các cô gái xinh đẹp hãy chờ tôi!
Họ cười cười, vỗ ngực phanh phách. Một nam sinh tiến gần đến chỗ Đức Vũ Thần, cảm thán:
- Cậu mới chuyển đến ngày đầu tiên mà đã có người biết tên và đến cổ vũ cậu nhiệt tình rồi. Thật ngưỡng mộ quá!!!
- Vậy sao?

Cậu chăm chú nhìn cô gái lẫn trong đám đông, gượng cười... Anh vậy mà lại thấy cô, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn qua, mà người con gái vô tình được khắc hoạ hình bóng, gợi niềm đau đáu lâng lâng quen thuộc đang ràng buộc trong tâm trí.

Mái tóc cô đã được buộc cao, vài sợi mây tóc đã được bím kĩ ra sau tai, gương mặt trắng tuyết tán mát hiển lộ rõ, quần áo thể thao trên người khiến Thiên Lâm Như trông thêm phần cá tính, hoạt bát.

Thời gian thế rồi rơi, ánh đèn hiu hắt sáng dần rõ nét... từ tận đáy lòng của một người cô độc, bỗng thế nào vơi đi những trĩu nặng tê tái đã từng vô can vướng bận, trong hồi ức bấy lâu...

Cậu không hiểu, thực không hiểu tại sao, tồn tại thứ cảm giác âm ỉ này trước cô gái chỉ gặp mặt ngày đầu.

Cái cách cô đứng đấy, trong đôi mắt trong trẻo không vướng màu đục bẩn, nhưng lại ánh lên sự lạnh tanh, biếng nhác, mà cũng tùy ý. Tâm tư đối chiếu của đối phương nhận được từ ánh nhìn của cô, Đức Vũ Thần là kinh ngạc. Có phần tương tự với đôi mắt của Tuấn Dạ Minh, nhưng mặt khác là cô gái này không mang lớp rào chắn gì phản cảm với người khác. Cô chỉ đơn giản là không quan tâm lắm đến mọi người nghĩ gì: thờ ơ, nhàm chán một kiểu. Tự nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ mơ hồ: hình ảnh cô sao thật giống với người đó.

Hai người không quen đối diện nhau, đã tác hoạ mượt mà bóng hình dạt dào ý nói trong cả hai màu mắt con ngươi tương phản. Có nâu âm u đến ôm lấy mình một nửa thế giới phất phới, ngự trị trên một biển dương trời đang sáng loà lúc rạng đông ấm áp, nào có ai thấy, có ai biết, hai đôi mắt đối lập tương khắc theo lẽ, nhưng sao tựa như lại giống thế, một bản nhạc phi thường mãnh liệt, mang dịu êm, có tươi mới, mà cũng đọng nước nỗi lòng ê ẩm thấm gian truân...sâu thẳm, họ có một thế giới riêng, một cánh cổng cao tường vững chãi lâu rồi vẫn đóng kín không thể nhìn thấu trong.

Theo từng giây trôi qua lặng lẽ, Đức Vũ Thần hơi hơi nghiêng đầu, không gian chói loà ăn ý hoà hợp cùng thứ màu nắng vàng tươi trên mái tóc. Cậu đang trải sự bình yên hướng nhìn người con gái đang đứng, mặc kệ khi bản thân đang chìm ngập giữa dòng đời ồn ào, hối hả...
Người có mái tóc vàng trước mặt, Thiên Lâm Như cảm thấy trong lòng, sao lóng ngóng một tia quen thuộc?

- Đức Vũ Thần hình như đang nhìn tao mày ơi!! Một cô nữ sinh đỏ mặt e thẹn ôm mặt, một lúc sau mới đôi mắt mở to lấp lánh, nụ cười chan hoà, nhẹ nhàng hướng đầu lên nhìn lên chàng trai đang đứng.
- Điên, anh ấy nhìn tao mà!
- Rõ ràng là nhìn tao!
__

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo bà lỗ, một chiếc quần đùi đen mở cửa bước vào, không to không nhỏ ông chậm rãi cất tiếng:
- Các em nữ hãy giữ yên lặng. Giờ thầy sẽ thông báo kĩ hơn về điều kiện tham gia cuộc thi tuyển.

Sau một hồi huyên náo, mọi người im lặng chăm chăm nhìn thầy giáo Viên tiếp tục mở lời dõng dạc:
- Điều kiện tham gia không đánh giá dựa theo ngoại hình, chiều cao, vóc dáng, chỉ một thứ cần thiết trọng điểm quan trọng bắt buộc, là các em đăng ký dự thi phải đạt tiêu chuẩn hơn 14 điểm trong thời gian 5 phút solo, mới được trường chọn vào vòng trong để huấn luyện.

Một cánh tay giơ cao, một nam học sinh trong nhóm hỏi:
- Thưa thầy, thời gian có phải hơi ngắn không? Với lại, 1 on 1 căn bản nếu gặp đối thủ mạnh khó tránh đạt 7 cú gần rổ 2 điểm đi!?
- Nói chính xác, rõ ràng cuộc thi có phần lợi thế cho các em mà. Phạm vi thi đấu 1 on 1 là khá hạn hẹp nên các em có cơ hội tranh bóng mà ném rổ, đỡ tốn khối thời gian chuyền bóng ấy chứ.
- Đúng ha...thầy nói hợp lí.

Cậu nam sinh ngượng ngùng cười cười, tay xoa sau gáy đầu vẻ vụng về ngây ngốc. Quay đầu qua, bất chợt nhìn thấy người đang thản nhiên đứng gần làm cậu giật mình ngơ ngác.

- Cậu tham gia thi tuyển?
Người đó chỉ khẽ gật đầu.
- Ừ.
- Cái gì? Cậu có nhầm không? Cuộc thi bóng rổ dành cho nữ vào 2 tháng sau lận mà!?

Ý cậu ta là "đây là sân bóng rổ dành cho phái nam, sao nữ giới lại động thủ vào vậy??? Có phải hiểu lầm gì không cô nương!?".

- Đương nhiên không. Tôi là vào đây chơi bóng rổ.
- Ủa, gì kì vậy? Cậu có lẽ hiểu lầm phải không?
Cô gái vẫn đứng yên, đôi mắt nâu trong vắt như cũ không biến động.

Mọi người trong căn phòng lúc này mới để ý, ồ ạt hướng chằm chằm về phía người con gái mặc đồ thể thao kia. Ánh mắt dò xét, trong không gian yên ắng này lăn tăn tiếng xì xào tán gẫu nổi lên "Cô ta lại có phải mê trai quá nên tính công lược anh ấy bằng cách này không hả? Đức Vũ Thần chắc cũng không vì vậy mà thích cô ta đi!! Đúng là người ngớ ngẩn." ," Ừm, ừm, mày nói chí phải." " Cái gì? Cô ta?", "Thật á!?", " Đồ mê trai!"." Chắc đãng trí thì sao nhỉ, 2 tháng sau mới là cuộc tuyển cho nữ mà".

- Giữ trật tự.
Một giọng nói nghiêm nghị cất ngang, một lần nữa kiểm soát không khí đang sôi nổi vào tĩnh lặng, thầy Viên sau đó nói:
- Các em chưa hiểu hết thì đừng nên bàn tán về người khác như thế. Thật thiếu lịch sự, văn hoá. Em nữ sinh này chính là đặc quyền được tham gia cuộc huấn luyện bóng rổ dành cho nam.

- Cái gì? Oh my goddness.
- Cô ấy là ai vậy? Một số nữ sinh trong đám đông không kìm nổi tò mò.
- Sao lại tham gia vào huấn luyện dành cho nam, thưa thầy? Không phải cuộc thi nữ sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều sao??

Một nam sinh đứng ra nói lên suy nghĩ khó hiểu của hầu hết mọi người trong phòng. Đúng vậy, tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen