chap 9: Có chút thưởng thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thương hoa tiếc ngọc?", câu đó phải để hắn nói mới đúng.
"Tôi nói sai à ?" Thiên Lâm Như lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi Lăng Hạo Phong che khuất một phần sau mũ áo.

Cái giữ tay của cô đã thả lỏng, hắn ngay sau đó dùng sức, đẩy mạnh lưng cô từ phía sau vào một góc tường cứng bằng tấm ngực rắn chắc, từ tốn lê cánh tay lên ấn công tắc tắt điện.
...
Cảm nhận thấy cô gái trong màn tối đang chỉ lặng im chằm chằm thản nhiên nhìn hắn, động thái đều không có chút gì lo lắng. Tự nhiên, đáy lòng hắn sinh ra một tia hứng thú kì quái, nheo mắt cười.
Hắn muốn thử trêu tức cô gái luôn giữ mặt lạnh này xem thế nào a...

Hai cơ thể gần kề, khiến mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái, có thể thoang thoảng vào không, lưu lại trên chóp mũi.
Lăng Hạo Phong không hiểu sao chính mình lại có chút yêu thích, theo bản năng cư nhiên hưởng thụ, ghé sát cơ thể đồ sộ của mình tiến gần hơn đến cô.

Chưa dứt một giây tấm tắc, trong bóng tối, lòng bàn tay Thiên Lâm Như đã ở chính xác ngay dưới cổ hắn, ấn mạnh lên. Hơi mất kiên nhẫn với tên này, cô lười biếng cất giọng:
- Ngươi thật là bị "ngáo" đấy à, Lăng Hạo Phong? Lắm trò vậy.

Đầu hắn nâng cao hơn trong không trung, trong căn phòng tối đen như mực, bức tường họ đứng ở một vị trí gần một tấm cửa kính hắt chiếu chút ánh sáng nhè nhẹ đủ nhìn, nghiêng một góc rõ dáng người 1m88. Hiển lộ trước mắt là cái cằm góc cạnh tuấn mỹ, một gương mặt điển trai đột nhiên được phơi bày chi tiết, sau khi chiếc mũ trùm kín đầu hắn không tự chủ rơi xuống.

Đôi mắt phượng một mí hẹp dài đầy mị hoặc, nhưng chứa sự nam tính hướng theo cái bóng tối u uất kì lạ sau lưng, khiến nước da cực trắng như tuyết của hắn đối lập, càng tăng thêm sự ma mị lốt trần, hoàn mỹ biểu đạt cái phong tình lạnh lẽo, tĩnh mịch vi vu nơi cõi âm...

Gặp phải hắn, người không khác gì đối diện với ma quỷ đang cường hãn dạo chơi chốn nhân gian; hay đứng trước một kẻ tuyệt tình giết người không gớm tay. Nếu ai nấy khi lỡ nhìn thấy bộ dáng này từ xa của hắn, cũng đều sẽ rùng mình kinh hãi, cứng chân mà sởn tóc gáy.

Mái tóc đen tuyền cuốn hút dài, lưa thưa gần như che kín đi đôi mắt băng hàn không rõ ý tứ. Lăng Hạo Phong sở hữu khuôn mặt cân đối, đôi môi mỏng, cùng chiếc mũi cao thẳng tắp. Dù tạm thời trên mình là chiếc áo phông có phần nhăn nheo, luộm thuộm, bên ngoài là chiếc áo khoác trắng tươm, nhưng cách ăn mặc này của hắn vẫn không thể che phần nào đi vóc dáng cao lớn, thừng thững vốn có.

Ở vị trí hai thân thể gần như "dính" sát ám muội, nếu là giới tính nữ trong hoàn cảnh đây, dù biết rằng kẻ này có tàn ác đến đâu, chắc chắn khi một lần đối diện nhìn rõ mặt hắn, không kịp soạn ra chữ sợ viết thế nào, mà trước đó, họ đã bị hắn mê hoặc thần trí đến ngất lên ngất xuống, hai chân lảo đảo vì trước mắt là hai bên xương quai xanh rắn chắc như tạc phô trên một vùng ngực vạm vỡ, và khi ngước lên thì là một khuôn mặt điêu khắc nam tính góc cạnh, đẹp đến từng chi tiết.
Hắn nhẹ nhàng tìm về phía công tắc điện bên cạnh Thiên Lâm Như, rồi bật lên. Phút chốc, chốn phòng đen mịt, yên ắng, dường như tất cả học sinh trong lớp đã rời đi, bống nhiên tư thế đầy ái muội của duy nhất một cặp cô nam quả nữ đang ở riêng với nhau được nhiều ánh đèn một lúc bao quát chiếu sáng. Hiện giờ, không ít người bên ngoài nếu vô tình liếc vào, sẽ thật không biết nói nên lời với cảnh mập mờ đen tối của hai người kia a.

Chiếc mũ trùm đầu mình bị rơi ra, hắn vốn tính cực kì không thích người khác ảnh hưởng, cản trở thay đổi đến những thứ trước đó hắn đã làm, lửa giận trong lòng Lăng Hạo Phong hắn liền chốc đã bén lên dữ dội như muốn thiêu đốt hết xương cốt đối phương.

Hắn định động thủ, nhưng kì lạ sau đó chưa kịp làm gì đã đứng như trời trồng, mà không giấu nổi tia kinh ngạc trong mắt. Thấy Thiên Lâm Như từ đầu đến cuối chỉ lãnh đạm nhìn lại con quỷ khát máu trông dữ tợn đến sắp nổi điên, một tia xúc cảm bất ngờ, hay lo sợ gì xuất hiện về hắn hiện tại cũng không có.
Cô gái dáng người nhỏ bé một mực giữ khuôn mặt bình tĩnh thờ ơ, khoanh tay lên như không mấy quan tâm để ý biến hoá của hắn vậy.
Thiên Lâm Như, cô càng làm cho tôi thêm hứng thú a.

Lăng Hạo Phong lần nữa co hẹp phạm vi của hai người, hơi còng lưng, cúi người thấp xuống sao cho bằng cô, đến khi khoảng cách, hắn có thể lắng tai nghe rõ ràng nhịp đập trái tim đều đều từ đối phương. Trong bầu không khí yên tĩnh mà lạnh lẽo, hắn tự nhiên nhếch mép cười bí hiểm, thưởng thức theo dõi Thiên Lâm Như. Kế tiếp, một giọng nói trầm ổn, từ tính đột ngột vang lên, Lăng Hạo Phong vui vẻ mỉm cười: "Thiên Lâm Như...cô chơi boxing bao lâu?"

Nghe xong thập phần khuôn mặt cô hờ hững, lười biếng thoáng có chút thay đổi một chút.
Sao cậu ta biết cô đang tập boxing?
Vì đối phương có lẽ có tương quan cùng yêu thích một bộ môn giống cô, Thiên Lâm Như gương mặt lạnh nhạt thêm tia nghiêm túc trả lời:
- 1 năm 3 tháng. Còn cậu?
- Tầm được 5 năm.

Hắn buông lỏng cánh tay chống tường, khoé miệng cong lên, nở nụ cười yêu nghiệt:
- Thế, khi nào có thể làm một trận tỉ thí với cô, được không?
- Không thành vấn đề.

Thiên Lâm Như liền ngay sau đó trả lời, xoay chân tiến đến bàn học, tiện tay túm lấy dây cặp xách đi. Đôi mắt màu nâu trong vắt xinh đẹp, bình thản như mặt hồ tĩnh lặng chưa từng nổi sóng.
Cô đưa lưng mình về phía hắn, các bước đi nhẹ nhàng lơ lửng đã gần chạm đến cửa, cất tiếng tiêu soái: "Lăng Hạo Phong, nhớ đọc kĩ phần giấy tờ thầy giáo đã phát về bài thuyết trình."

"Ừ...Được thôi." Lăng Hạo Phong ngồi trên bàn, tư thế hơi nghiêng người, đôi chân miên man đổ dài một hướng trên mặt đất.

Thiên Lâm Như không quay đầu, vẫy cánh tay lên không: "Vậy bye, trùm trường."

Ồ, biết mình ở trường thế nào rồi sao? Phạm vi nhiều người ở đây dù rõ hắn là ai, nhưng thế nào cũng không dám làm càn hai tiếng "trùm trường" trước mặt hắn nhẹ tênh giống cô.
Bàn tay giơ lên, ngón trỏ và ngón cái của hắn theo bản năng chạm đến vùng môi dưới, tư thế này chỉ khi Lăng Hạo Phong hắn biểu đạt cảm xúc bản thân đối với một thứ gì đó cảm thấy trong lòng lâng lâng rạo rực niềm hứng thú khó tả.

Tôi thật có nhiều chờ mong a, Thiên Lâm Như.

Căn phòng học chốc đã đi vào trầm mặc yên tĩnh, chỉ thấy một bóng người cô độc nghiêng trên nền đất trông đến hiu quạnh hình như đang muốn nuốt chửng không gian sáng trưng đèn đuốc vào trong thành một màu u tối, lạnh lẽo của riêng hắn thôi.

Không thật giỏi trong việc xác định nhận diện các mùi hương, nhưng lúc này một mùi hương êm dịu của cô từ lúc nào thi thoảng hoà quyện với nguồn không khí mát lạnh khiến Lăng Hạo Phong âm trầm thả lỏng cơ thể mình đi, đưa lòng bàn tay áp lên trán mà thở dài. Một khói hương cũ trong tâm trí tự nhiên mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt, hắn chớp lại hai mắt lơ đễnh, màu đen con ngươi vốn luôn thâm trầm, cô tịch, phảng phất có chút thay đổi khi phát hiện ra một bóng lưng nhẹ hều, gầy thêm cái ốm yếu kia. Đồng tử hắn lạ lẫm thế nào bỗng co lại một mảng, khi tâm trạng mơ hồ đã được rõ ràng với kiểu mái tóc xinh đẹp trắng tuyết hay thả xoã đơn giản của người, những ngón tay mảnh khảnh sa những nếp chai cứng xoa đầu đứa trẻ thơ, hình ảnh nụ cười nhu hoà như nước chảy, mẹ nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng với mùi thơm quen thuộc của bà.

Đã quá lâu rồi, chưa được mơ thấy mẹ, chắc hẳn vì đứa con này của mẹ rằng đã đánh mất chân tâm rồi... Không đời nào có cơ hội tìm về chính mình một lần nữa, vì sự thật có mấy ai hoá quỷ rồi mà có thể độ lại thành người lương thiện đâu.

Tâm cảnh hé mở tự nhiên lại chập chừng thế này có lúc thật ảo não... Lạ lùng là hôm nay mà ông trời cũng từ bi nhớ đến hắn sao? Đi trợ giúp cho kẻ tâm thần bại hoại này một liều thuốc an thần giảm đau, nên hả hê nói sao cho hết, và cúi đầu cảm tạ với sự độ lượng cao cả này đây.

Lăng Hạo Phong hắn trải qua từng ngày lê thê dài, đau đớn nhấm nhắt trong miệng từng giọt rượu đắng chát của thời gian trôi đi, khắc nhớ từng chi tiết về một tuổi thơ trong quá khứ, mỗi khi hắn tồn tại trên cuộc đời này được đến đâu...

Ồ, dẫu mấy ngày nay cũng chưa từng nhấp lấy một ly lửa nóng của loại cồn đến độ thiêu đốt vào dạ dày này, thậm chí là một chút bia lạnh thôi cũng không có, cảm thấy sao miệng lưỡi cổ họng hắn vẫn cứ nóng bỏng, đắng nghét, thân thể này cũng tê tái đến không sao chịu nổi.

Khoé miệng nâng lên một đường cong nhất định, hắn hơi cúi đầu thấp, mái tóc màu đen khá dài thả trên trán che khuất tâm tư biểu lộ, một tiếng cười không quá lớn tự nhiên vang lên, chỉ kéo dài được một lúc sau đó ngưng, tuy nhiên, trong thời điểm này mà diễn ra đúng thật có hơi mức quỷ dị.

Lăng Hạo Phong đảo mắt, lặng lẽ liếc qua một bàn học phía dưới khá xa cách khoảng một mét, giương lên nụ cười thoả mãn. Thiên Lâm Như, cô cho tôi nhiều bất ngờ quá đấy!

...

- Ah, Lăng Hạo Phong! Là em, đúng không?
Một giọng nói khàn đặc truyền đến ngoài phòng học.

- Hả!? Thầy---thầy Viên?
Mặt Lăng Hạo Phong hiện lên vài vạch cách tuyến, đến bàn xách cặp lên định chẩu.

- Ê, thầy chưa nói gì mà em chuồn đâu đấy?
- Đâu có. Em chỉ là... Là có chút việc, đi trước.
- Em thì có việc gì quan trọng chứ? Bộ đã biết suy nghĩ về quản lí công ty gia đình rồi hả, tổng tài?
- Ồ, đương nhiên... Là không!

Hắn lạnh lùng trả lời, cả người đã thu bớt sát khí nguy hiểm trước người đối diện.
Thầy Viên mặt không biểu sắc, dường như đã biết câu trả lời, ông nhanh chóng tiếp một câu thẳng mục đích vấn đề:
- Nếu rảnh thế thì đi với thầy tập bóng rổ đi!
- Không đi.
- Em có việc gì đâu, đi đi!
- Không.
Chỉ một tiếng dõng dạc phát ra rõ ràng.
- Đi đi mà...

Thầy Viên ánh mắt long lanh ngập nước.
- Thầy không biết mệt à? Ngày nào gặp cũng chỉ nói một chuyện.
- Thì đó là phận sự của thầy mà em. Giúp thầy tí đi.

Lăng Hạo Phong tự nhiên trên miệng hiện lên nụ cười thật thà:
- Thầy để hôm khác đi. Hôm nay em bận.
- Em nói rồi đấy nhá! Đàn ông, nam tử hán đại trượng phu nói là làm.. Đừng "khất" như lần trước.
- Rồi, rồi... Thôi, bye thầy.

"Vút..."
Một trận gió mát lạnh làm tung bay tán loạn mái tóc lưa thưa sợi bạc của thầy Viên, người mặt đang ngơ ngẩn. Chưa kịp nói gì, Lăng Hạo Phong nhanh như chớp, như đã cưỡi gió rời đi.
...

_phòng bóng rổ_

- Thiên Lâm Như, sao ngươi can đảm thế!? Đối đầu với tên Lăng Hạo Phong đó, thì khả năng hắn giết ngươi ngay đấy! Mị khuyên ngươi nên đi cúi đầu 90 độ chân thành xin lỗi hắn càng sớm càng tốt. Đừng vì một hành động này, mà sau này phải trải qua nhiều giông tố bão bùng ập đến, không trở tay kịp nha.
- Ồ, vậy hả?
Thiên Lâm Như lười biếng trả lời. Nhìn mặt tôi đây là có quan tâm không.

- Con kia, mày phải tập trung nghe tao nói chứ!?

...
- Tới nơi rồi, thôi tao đi thay đồ, nhớ đợi ở đây.
- Vậy...Ừ. Thay đồ nhanh lên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen