chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, quả bóng rổ không biết làm sao không va đến người, nhắm nghiền hai mắt, nam sinh lặng thinh bỗng hơi khó hiểu, rồi hi hí mắt mở, nhìn lên trước.
- Muốn dạy, đến đây tôi mở mang học tập chút. Nếu không học được gì, thì...biết tay.

Lưng thẳng tắp của một cô gái xuất hiện trước mắt, với dáng người mảnh mai, cái gáy trắng ngần xinh đẹp, kéo theo hình ảnh mái tóc dài đen nhánh buộc cao phía trên đỉnh đầu càng tôn thêm phần thướt tha, cá tính, phía dưới được quấn quanh một vòng cổ bằng lớp vải từ chiếc áo phông trắng nhẹ nhàng, bên ngoài là một lớp áo khoác mỏng vượt hông, khoá áo để buông thỏng, tùy tiện không kéo lên. Vạt áo cô thỉnh thoảng tung bay nhè nhẹ, phảng phất mùi hương nhàn nhạt dịu dàng, hoà cùng sắc thơm đậm nhã lúc trưa nắng mà gió lay động vô tư, hảo hoà những tàn hương của cánh hoa bên một sân vườn xinh đẹp mê ly. Cánh tay gầy nhưng trông lại cực kì vững chắc, không do dự vươn ra, mu bàn tay đối diện nam sinh mập, các ngón tay hơi cong đơn giản giữ khoá bóng hướng đi.

Nam sinh mập tưởng như hoa mắt, lần nữa chớp chớp, bồn chồn nhìn theo bóng lưng ấy. Cô là ai? Sao, lại?

Ngập ngừng sau, nam sinh mập mạp cố lấy dũng khí, luống cuống nói phía sau:
- Tôi,... tôi không cần cậu giúp đâu. Đừng lo cho tôi. Cậu đi đi.

- Tôi không giúp cậu. Tôi tự nhiên chướng mắt bọn này thôi.

Bất cứ ai lấy bóng rổ làm mấy trò khốn nạn như vậy, cô đều sẽ không để yên.
Giọng nói cô gái thanh mảnh, trong veo thản nhiên vang lên, rành mạch nói thẳng một lượt. Đập quả bóng xuống nền đất thành từng nhịp, bàn tay tự do bắt một khoảng 1 mét khi nó nảy lên không, diễn biến chầm chậm rồi tốc độ theo đà nhanh dần. Thiên Lâm Như lạnh lùng nhìn người ngồi trên ghế dài, khoé môi giương một độ cong nhất định, sau đó, không chần chừ cất lời:
- Tiếp không?
Ánh mắt chợt hiện một tia sắc bén như dao, chằm chằm đối mặt với đám người phía trước, Thiên Lâm Như từ tốn nói, ý vị nhàn nhạt.

Bỗng nhóm nam sinh cảm thấy lạnh toát sống lưng, khi vô tình trực diện đối mắt nhìn vào cô gái kia. Họ thật là bị rùng mình. Diện mạo cô gái xinh đẹp sắc sảo, nhưng thật kì lạ, không hiểu vì sao họ có dự cảm cô gái này có ẩn chứa gì đó rất nguy hiểm, khó lường trước được.

Sao họ lớn chừng này, đánh nhau nhiều mà lại bất an với một cô gái trông mỏng manh như thế cơ chứ?

Đối diện trực tiếp với đôi mắt nâu trong veo kia, Tấn Khang thấy được mịt mù sương rải ập đến, nhiễm khói lửa cả thân thể đột nhiên kì lạ truyền đến cơn đau buốt khó chịu, hắn ngây ngốc bàng hoàng như bị lạc trong một thế giới đen ngòm, không biết cách nào thoát ra được.

Trong đôi mắt nâu của cô, là kết một hàn băng, khi sóng hồ lớn chừng nào như đều bị đóng thành từng khay đá lạnh...

Quả thật, người hắn hơi hoảng loạn, đối phương hình như chỉ mới gặp lần đầu, chưa thân cận biết nhau, nhưng hắn thấy bản thân trước mắt không lâu, đã bị cô nữ sinh này đả thương nhiều nhát công kích tâm lý ảnh hưởng không nhỏ.

Cố gắng kìm nén nỗi bất an không tên trong lòng, Tấn Khang nặn cơ mặt ra một nụ cười hào hứng, hiển nhiên đảo mắt xem xét một vòng từ đầu đến chân Thiên Lâm Như, ưỡn ngực trên ghế dài, đắc ý trả lời:
- Ái chà, được thôi. Trước tiên, hỏi cô em tên gì? Lớp mấy? Có cơ hội gì chúng ta có thể mời nhau uống nước trò chuyện về bóng rổ a.
Đàn em hắn mấy chốc đã nhận ra ý định của hắn, nên họ liền góp lời:
- Cô nữ sinh này không biết là đại ca Tấn Khang của chúng tôi là một người cực kì ưu tú trong trường sao? Anh ấy toàn diện về thể thao và taekwondo nữa đấy. Còn nữa, danh tiếng đại ca là ai trong trường lẫn ngoài trường đều không biết, mọi người hầu hết đều nể sợ kìa...

- Thế cơ à?
Bộ dáng tự phụ, nghênh ngáo, ngu ngốc của bọn vô lại, và tay chân vô lại, càng khiến người ta chướng mắt đi. Ôi, chả lẽ về nhà phải xức thuốc đau hột à.
Nghe xong, Thiên Lâm Như biếng nhác đưa một ngón tay lên ngoáy lỗ tai.

- Bóng rổ. Đại ca mấy người có định dạy không đây? Không thì cút sớm cả lũ đi cho đỡ bẩn sân. Người khác phải tập luyện bóng rổ và tennis nữa.

Thiên Lâm Như chán chường đối diện nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt vẫn phủ tầng tầng lớp lớp cái âm u, tĩnh mịch ấy. Sát khí hơi nồng đặc lan toả từ thân thể người thiếu nữ, cô thậm chí chỉ nở nụ cười nhạt, như chẳng mấy để tâm mọi thứ, nhưng phản chiếu vào đôi mắt kia, Tấn Khang lần nữa bị hút hồn vào một không gian tối tăm, khi đó bao phủ xung quanh là khí đọng mờ mịt, với mắt thường đơn giản là không thể thấu xuyên.

Chỉ mấy giây trôi qua sau lần chạm mắt, cơ thể hắn kiểu gì lại trở nên đau buốt, rã rời, vô lực, Tấn Khang hắn gào thét khô cổ đau đớn cũng không có một ai nghe thấy, chung quanh một góc ánh sáng cũng không có, một lối thoát hiểm cũng chỉ vô vọng cưỡng cầu., những ảo tưởng thôi miên trước mắt này của hắn vô luận không cách nào phá giải.

Bất tri bất giác, Tấn Khang hắn hoảng loạn, hô hấp trở nên gấp rút, trán không biết đã đổ vài trận mồ hôi ướt vùng vai áo. Vừa nãy, rốt cuộc--rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Mình là đang bị ảo giác sao?

Đôi mắt của cô ta sâu hun hút, lại vương một làn nâu trong vắt, hài hoà với cái cảnh hồ nước thiên nhiên tươi đẹp trầm lắng, tựa như chưa từng có biến động sóng thanh, và hàng lông mi dài để tự nhiên xếp đôi trùng điệp thấp xuống cảnh ấy giống những cành cây mỏng khô vươn đều trong đêm đen mùa đông, trơ trụi không lá càng tăng thêm sự hư ảo, thần bí đáng sợ...

Không thể tin được, là-- là tại sao? Mình lần thứ hai trong đời lại cảm thấy rùng mình như thế này, trước đó cảm giác này có một người, mà khiến mình đã vô cùng ớn lạnh, dù sao đi nữa, may ra cũng không gặp một lần nào với tên đó nữa, nhưng lần này lại là trước một đứa con gái cơ chứ? Khốn -- Khốn kiếp!

Một lúc sau, liền có nhiều nhóm nữ sinh lần lượt đi vào, trang phục quần áo thể thao, cầm trên tay bình nước, có người mang vợt tennis từ sân bên cạnh tò mò đến xem, thấy đám nam sinh và Thiên Lâm Như, thì to nhỏ hàn huyên bàn luận. Thỉnh thoảng không ít người chăm chăm nhìn lên theo dõi diễn biến câu chuyện trên sân.

Chuyện gì đang diễn ra vậy ta?

Nhận ra không khí thay đổi, Tấn Khang liếc nhìn Thiên Lâm Như một cái, kìm nén nỗi hoảng loạn trên mặt vào trong, cố thể hiện sự bình tĩnh vuốt nhẹ mái tóc, nở nụ cười hạ lưu.
- Nhưng ít ra tôi dạy em, cần phải biết tên chứ? Tôi tên Tấn Khang, học sinh năm ba.
- Thiên Lâm Như, năm hai.

Cô cầm quả bóng rổ trong tay, ném lên không trung một khoảng rồi bắt xuống giữa chừng, bộ dáng trả lời qua loa hời hợt, chăm chú ngửa đầu theo hướng quả bóng.
- Xong chưa? Sắp hết giờ rồi đấy. Tôi nói rồi, làm thử một trận xem, rồi biến.

Mấy người đàn em của tên Tấn Khang, mặt ngơ khó hiểu nhìn Thiên Lâm Như. Cô gái này thật kì lạ. Nhan sắc thì xinh đẹp thật, nhưng kiểu gì mà dáng đứng ngạo ngễnh, tự tin đọ bóng rổ với đại ca chứ?
Đại ca Tấn Khang có vẻ mặt trông như sắp phun ra máu rồi.
Cô ta lấy đâu ra tự tin rằng bản thân mình sẽ thắng hắn? Hừ, nếu nó có thua cũng chả có vấn đề gì, còn có thể biến đứa con gái ngạo mạn này thành bạn gái hắn, cho hắn tùy ý giày xéo, nhưng việc hắn thua, có phải biết bao người ở đây rêu rao về lão đại khối 12 lại thất bại dưới tay một đứa con gái. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra, vậy nên số cô em sẽ thuộc về tay anh đây thôi.
Thầm cười trong lòng, tên Tấn Khang đứng thẳng người dậy.
- Được, theo, ý, em. Cho em mở rộng tầm mắt. Tôi sẽ nhẹ nhàng ha.

...

15 phút sau

Unbelievable!!
Bọn đàn em Tấn Khang há hốc mồm với kết quả trận đấu. Họ có lầm không đây?

Thiên Lâm Như thở dài, nhìn qua người mặt đang đỏ tím tái kia, không nhanh không chậm nói:
- Xem ra, đàn anh phải học lại bóng rổ đi là vừa. Trình độ này định dạy ai đây, có khôn tí thì đừng vác mặt vênh váo ra đường nói mình giỏi bóng rổ, thua một đứa con gái hôm này thấy trong lòng có hả dạ không hả cô em?

"Cô em!??"
Tấn Khang đang mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, nghe hai tiếng thì trở nên càng cau có, định mở miệng phản biện, nhưng thấy mấy cô gái khác đang đứng theo dõi, hắn cũng không biết hợp lí nói lại như thế nào. Bẽ hết cả mặt!!
- Nếu cô em muốn bái tôi làm sư, rất tiếc tôi cũng không thể nhận được học trò lớn tuổi như thế này a.

Quả thật mất hết thể diện! Vốn hắn rất để ý danh tiếng đồn đại của mình trong trường, nên 3 năm qua hắn đã cố gắng gây dựng, mọi học sinh trong trường cũng đa số lo sợ hắn. Vậy mà trong phút chốc, một lão đại khối 12 là hắn lại thua bóng rổ một cách thảm hại trước một đứa con gái.
Tấn Khang gằn giọng ra từng chữ, gân xanh nổi đầy trên mặt:
- Thiên Lâm Như, phải không!? Được lắm, mày nhớ mặt tao đấy! Ăn gan hùm lớn mật mà dám đối đầu với tao. Đi thôi, bọn mày! Về lớp!

7-22,

Mấy tên đàn em lộ tia kinh hãi, liếc Thiên Lâm Như một cái rồi mới tặc lưỡi rời đi. Không ngờ được, đại ca bại dưới tay một đứa con gái!? Mà, cô gái này cũng thật đỉnh ha! Lần đầu tiên, thấy đấy.

Nhưng chuyện này kệ đi, một số người bọn họ cũng biết, Tấn Khang dù sao cũng chỉ là một tên bình thường, biết đánh nhau thôi, tài năng hạng trung, nhưng được cái bối cảnh chó má nguy hiểm liên quan đến người trong giang hồ. Hắn là em họ của một người gốc rễ có tiếng trong giới giang hồ, nắm quyền dưới phạm vi giới hạn một tỉnh thành đấy, trong tay đương nhiên ước tầm cũng phải khoảng 200 đàn em. Lực lượng uy hiếp hùng hậu thế, thì làm tay chân đắc lực cho Tấn Khang hắn, bọn họ cũng có sức ảnh hưởng lớn đến hầu hết học sinh trong trường và không ít nhiều người trường khác rồi. Tuy hôm nay, hắn nhọ khi gặp phải một nữ sinh chơi giỏi bóng rổ, dù thua thì thua, cũng chả sao, bọn đàn em vẫn sẽ chung tình mặt dày, ngu ngốc vâng dạ mà nghe theo hắn dù tiếng tăm của hắn có tệ hại cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen