chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Lâm Như, mày lại gây chuyện à?
Một cây vợt tennis theo lực đạo xoay một vòng rồi bay đến nơi cô đứng, từ tốn cánh tay phải Thiên Lâm Như giơ cao lên bắt lấy cán vợt. Tỉ mỉ quan sát cây vợt, kiểm tra độ cứng của khung lưới, cô thản nhiên trả lời:
- Không có chuyện gì cả.
- Bọn hay đánh nhau ở trường mà mày cũng gây nữa là thế nào? Tên Tấn Khang ấy mày không nên dưa vào đâu!
Nhi Nhi vội vàng bước tới gần, bồn chồn nhìn cô, thao thao bất tuyệt mọi chuyện.
Con bạn thân của mình sao không có để ý gì thế? Ai mà nó cũng gây chuyện cho được, mà không biết sợ hậu quả về sau. Thiên Lâm Như, tao cũng đến sợ mày lắm cơ...

- Hôm nay, mày cũng học tennis à, Nhi Nhi?
Cô bình thản nhìn, chủ động hỏi.
- Không, lớp tao đi ra ngoài trời vẽ tranh.
Bộ mày quên tao học mỹ thuật à? Chơi tennis gì chứ?
- Ừ, thì quên.
Cô từ từ cúi người, rón rén di chuyển đến sân tennis bên cạnh.
- Ơ, mày lại đánh trống lảng à?
Nhi Nhi chợt thấy có gì đó sai sai, quay đầu qua thì nhận ra người kia đã đứng xa một đoạn.
- Thiên Lâm Như! Mày đứng lại cho tao!!

...
- Bạn gì đó ơi?
- Cái gì!?
Nhi Nhi cáu gắt tùy ý liếc qua nam sinh phát ra tiếng nói, cơn giận dần giảm bớt, hơi lúng túng nói:
- Xin lỗi, cậu là?
- Tôi tên Tú Quỳnh Diệp. Cậu là bạn của cô ấy, xin cậu có thể gửi lời cảm ơn đến cô ấy cho tớ được không? À, cô gái tên Thiên Lâm Như.
- À, tất nhiên rồi.
- Cô ấy chơi bóng rổ thật giỏi, hơn nữa, ngoài ý muốn cô ấy đã giúp tôi. Thôi muộn rồi, tớ đi đây, cảm ơn bạn học trước.
Nhi Nhi :"Ồ, không có gì."

__Phòng 100: môn tiếng Pháp__

- Hàn Mặc, bắt cặp với tớ đi mà.
- Hàn Mặc, chiều nay cậu có rảnh không?
Đi xem phim với tớ nha.
- Hàn Mặc...
"Hàn Mặc", "Hàn Mặc"..

Trong căn phòng, một đám nữ sinh bao vây một bàn học, người ngoài cuộc không thể nhìn rõ được nhân vật chính của một loạt các giọng nói ngọt ngào của các cô gái.

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm từ bàn học ấy vọng ra.
- Các bạn học, tớ xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi. Hẹn hôm khác nha!

Thiếu niên tên Hàn Mặc mỉm cười lãng tử, nháy mắt một cái, vẫy tay chào với các nữ sinh. Sau đó, một đám đông xúm vào rồi cũng tự giác tản ra, về chỗ ngồi của họ trên mặt lộ vẻ tiếc nuối.

Hàn Mặc hào hứng đón lấy máy ảnh từ trong cặp, bật công tắc nguồn lên. Xem một loạt các hình ảnh đã chụp mới nhất, cậu nâng khoé môi, ngón tay uyển chuyển dừng lại trên một tấm ảnh một hồi. Đôi mắt yêu nghiệt khẽ híp lại tràn đầy ý cười, mái tóc xanh sẫm để dài qua mang tai. Hàn Mặc không ngừng chú tâm quan sát góc mặt nghiêng của một người con gái mặc đồ tennis, đang cầm quả bóng rổ của cô rồi thoải mái tung lên không, bộ dáng nhàn nhã tùy ý.

Thiên Lâm Như, cô gái này cho cậu chút mong chờ, tò mò a. Quả là một người đặc biệt! Thú vị! Khoảnh khắc chụp được này của cô, có lẽ nên lưu lại cho riêng mình cậu thôi nhỉ?

__

- Hừ, đói quá. Đã ăn tạm cái bánh mì, vừa nãy mày không kêu, giờ mới kêu là như thế nào?

Thiên Lâm Như một tay cầm bình nước, mắt nhìn xuống, một tay khác sờ bụng xoa xoa, hơi nhăn mày.

"Ùng ục"...
Haizz, sao giờ?

- Thiên Lâm Như, cho cậu.

Một bóng người cao lớn từ lúc nào đứng chắn trước mặt, cảm giác một nhiệt ấm vương trên đỉnh đầu, cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng một vầng chói chang khuôn mặt khó thấy rõ cụ thể. Cô chỉ biết được nụ cười đọng bên khoé môi chàng trai ấy quá mức rực rỡ, đến nỗi phải thừa nhận nó chân thực, toả ngời nhiều tia nắng vàng óng của mặt trời buổi trưa rọi xuống, như bất kì lúc nào cũng có thể đi thiêu đốt kiểu làn da nhạy cảm.
Những tưởng khoảnh khắc này vô tình lại chậm rãi, lưu giữ một khoảng lặng thật hiếu kỳ giữa anh và cô.

Áo phông trắng, thân hình trong tư thế cúi người một chút, khi gương mặt mình tự nhiên bị đối diện với khuôn ngực rắn chắc, cô vô ý ngửi qua được một mùi hương thơm mát, dễ chịu tương quen.
Đưa tay chạm lên đỉnh đầu, nhận thấy một dạng hình hộp đã đặt trên, cô tự nhiên lấy xuống. Là một chiếc bánh hình sừng trâu, và một thanh kẹo lạc.

Sở thích này của cô người biết cũng chỉ có Nhi Nhi và...

Phát giác ra một quả bóng rổ mà chàng trai tùy ý đặt ở một bên hông.
Cậu vẫn giữ tư thế hơi cúi đầu, mái tóc vàng bắt mắt hoà trộn cùng với màu nắng trưa, đôi mắt lộ ra con ngươi xanh dương ôn nhu, lẳng lặng một hồi nhìn cô.

Đức Vũ Thần?

- Là cậu!? Đức Vũ Thần?
- Giờ cậu mới nhận ra tớ sao? Hôm qua, tớ có nói cho cậu rồi mà, hay trường này có người trùng tên với tớ à?

Thấy đôi mắt cô trong trẻo, thản nhiên hơi chứa tia ngờ vực kinh ngạc, ý nghĩ trong lòng trước đó cuối cùng cũng được Đức Vũ Thần thoải mái trút bỏ xuống.

Tớ còn tưởng cậu giả vờ lờ tớ.

Hoá ra, tớ nghĩ nhiều rồi.

Để hai tay ra sau lưng, cậu dịu dàng cười, đôi mắt mở tròn, bộ dáng ngây thơ như một đứa trẻ bị lạc lâu ngày gặp được mẹ.

Chàng trai này, quả nhiên là cậu.

Hôm qua, một tia trực giác nói rằng người này và cô có điều gì đó thân quen. Nhưng vì trường này là trường học quốc tế, nên có một số nam sinh là người Tây âu.

Hơn nữa, Đức Vũ Thần lúc này có mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh dương sáng ngời thênh thang màu biển, gương mặt đều tràn đầy ý cười ấm áp, không giống như lúc trước, cậu bé cô nhớ có nét buồn tiều tụy, hay u sầu, ít nói.

"Tại vì tớ thấy cũng có nhiều nam sinh tóc vàng, mắt xanh, da trắng mà. Ai biết được chứ?".

"Mấy năm trôi qua, tớ thấy hiện tại tớ cũng khá đẹp trai mà, hơn nữa phải có điểm đặc biệt nào đó giống với hồi đó." Vuốt nhẹ mái tóc, Đức Vũ Thần ranh mãnh cười mỉm, rồi làm bộ ấm ức."Lẽ nào cậu lại không dễ dàng phân biệt được tớ với họ sao, Lâm Như?"

- Mệt...

Cô hừ lạnh, đôi môi đầy đặn không son phấn ngay sau đó bất ngờ niềm nở một nụ cười tươi rói.

- Đúng là thật lâu khi gặp lại cậu, Đức Vũ Thần.

Rọi xuống cái nắng vị vàm ươm, chứa chan hơi ấm dịu dàng, trìu mến lan toả, trộn cùng nhiệt hoà của bầu không khí mát lạnh lưu trên nền đất sau mỗi đêm giao thoa của hè cuối thu sang. Những ngày nóng oi bức vào buổi cuối hạ, không một làn gió thoảng. Cây cối trơ ra như những tượng đá khô cứng trong khu vườn thần thoại vô hồn như đang dừng đứng đợi chờ một phép lạ. Đúng thời điểm ấy, bỗng nhiên làn gió heo may thổi từ đông bắc kéo đến, nhè nhẹ phất lên mấy sợi tóc mai mướt bên má cô, Đức Vũ Thần theo phản xạ hơi ngẩn người, đưa tay ra vén lại chúng cho cô ra phía sau tai.

Khuôn miệng của cô lạnh lẹ nói ra một lượt, y rằng là một lời chào đón chân thành từ một người bạn, hẳn Thiên Lâm Như cô không biết, từng câu chữ qua tai Đức Vũ Thần mặc niệm trở nên là vô cùng quý giá. Hơn hết, đôi mắt lạnh lùng, liên miên một điệu bộ như thế, lại có lúc nheo lại ý cười nơi khoé mắt, từ khi nào lại trùng hợp mà bao cánh hoa hướng dương mỏng manh bỗng cùng bay lên cao, vô ý làm ấm nóng lên cảm giác hơi khác thường lần đầu tiên xuất hiện trong lòng của chàng trai đối diện.

Hoa hướng dương vào mùa vụ tháng 10 trong khu vườn trường, về một loại hoa mang trong mình đầy bí ẩn, khi hướng về những ngày trời có nắng, thuận lợi để hoa nở đẹp và rực rỡ nhất, mang theo những ý nghĩa của sự mạnh mẽ, và biểu tượng cho một tình yêu chung thủy, giản đơn.

Một buổi trưa cuối hạ có mặt trời vươn cao trên đỉnh, đồng thời, thấp thoáng một ngọn gió mát dịu mà chỉ xuất hiện  thi thoảng vào những đêm chiều giữa thu, đủ mạnh tinh tế lướt qua những bông hoa muôn sắc, kì lạ là thế mà duy nhất chỉ cuốn đi những cánh hoa rực rỡ, còn tươi mới chưa phai của loài hoa hướng dương với một bản tính đặc trưng: dẫu dai dẳng vô vàn nhiều tháng năm luân hồi mà chỉ biết ngóng đầu, hướng tâm mình tựa phía một người...

Liệu khoảnh khắc này mẹ thiên nhiên cũng đồng cảm, gửi đến cho ta một ẩn ý?

Trên đời có một vùng đất xa xăm mênh mang nhưng tàn tạ, cốt chất thiêng liêng nhưng chưa từng màng đến một lần, thế gian chưa ai từng nhìn thấy của bởi một chàng trai cố chấp. Che lấp, khép kín  thật tâm một quả tạ ưu phiền dằn lòng, thế mà cũng chính tại nơi ấy, chàng trai tận lực chỉ miết chú tâm khom lưng mình ngồi một chỗ, chưa từng một lần ngoảnh đầu đi lơ đãng kiếm tìm một dung mạo cô bé đã khắc cốt trong tâm trí, sao cho tất bật cánh môi cậu đã đang liên hồi run rẩy, khi được bắt gặp một lần thời khắc hiếm có của một nụ cười chân thành này với bản thân...

Đã có một quãng thời gian, người nào ảo não vì vừa trải qua một tạo hình kì quặc, mắc cười lắm, nhiều hơn là áy náy, hy vọng cho cô gái này sẽ không bao giờ biết về có lúc: người bạn đã chơi bóng rổ cùng của cô đã không khỏi cảm thấy chính mình có lần thất bại với dũng khí đối mặt, sợ đôi khi muốn buông lui. Buông lui tìm kiếm ra cô, đầu tắt mặt tối thảm hại, trăn trở về một ý nghĩ như vậy có thể không ngần ngại bất cứ lúc nào loé lên trong đầu làm lệch hướng.

Tuy nhiên, những lúc đặt chân lên bất cứ địa điểm nào, tớ vẫn sẽ như trước đem theo một mảnh ước mơ chung, vì khởi đầu từ một người con gái đã mỉm cười hồn nhiên và chắp vá cho tớ một đôi cánh.

Liệu một kẻ ảo tưởng như tớ, đi tham lam, mong chờ quá một cơ hội của thứ tình cảm lớn hơn tình bạn này với cậu?

...Có thể không?

Đôi mắt xanh dương lẳng lặng hướng tới cô đượm một nỗi buồn, và tia khát vọng nài nỉ nào đó so với lúc trước rất kì lạ.

Một lúc sau, thì bất chợt Thiên Lâm Như đã cảm giác cơ thể mình nặng trĩu, thân hình cao lớn kia chốc đã đổ trút xuống như thác, dáng người rắn chắc thế mà lại trông đến yếu đuối, vô lực. Một vòng tay lớn bao lấy chạm qua sau lưng gáy cô, Đức Vũ Thần mệt nhoài nhắm mắt, không thể kìm hãm, che giấu đi trái tim mình vì một người đập loạn rồi.

"Xin lỗi--tớ xin lỗi vì không thông báo đến cậu về chuyện đó, Lâm Như", cằm tựa trên bờ vai nhỏ của cô, cổ họng ứ đọng một hồi kì lạ bất thường lại bỏng rát, Đức Vũ Thần cậu dường như lấy hết can đảm, âm thanh bị ngắt quãng bởi tiếng hiu hiu như gió thổi qua, nén giọng nhỏ thì thào.

"...Cảm ơn".

Thiên Lâm Như đưa tay vỗ lưng cậu mấy cái, giương mắt nhìn lên phía những làn mây trắng bồng bềnh lơ lửng trên bầu trời xanh quang đãng: "Từ khi nào cậu yếu đuối thấy sợ vậy?".

Đức Vũ Thần, cậu có biết cậu nặng lắm không? Mới ngày đầu tiên gặp lại sau bao năm, cậu đã muốn troll tôi rồi hả?
(Đây là đoạn pha yếu tố lãng mạn, sao bà không làm cho đàng hoàng tí hả, Thiên Lâm Như ơi là Thiên Lâm Như :))

Đức Vũ Thần giật mình, liền cánh tay đang ôm cô cũng dần sau đó thả lỏng, đứng thẳng người dậy, thiết tha rũ mắt nhìn xuống mặt đất.

"Tớ biết cậu giận. Vậy, tớ rủ cậu đi ăn bánh gạo cay, mì tương đen, được không?" Chàng trai tóc vàng cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau.
__

Một lúc sau,

"Xì, cậu thật là..."
Thiên Lâm Như hơi cau mày, thở dài. Điệu bộ này của cậu ta như làm nũng mình ấy, từ khi nào Đức Vũ Thần lại trông giống một thằng ngố như này hả trời?

Nhận ra ý tứ từ thái độ biểu đạt của cô, Đức Vũ Thần anh đúng thật đang là kẻ ngốc đây. Cậu ngẩng đầu liếc lên, không nhịn được khẽ cười.

...Phiền quá
Cô quay lưng, bước vài bước về phía sân tập: "Thôi tôi đi tập tennis đây. Bye, cảm ơn cậu về đống đồ ăn. Chiều, gặp lại ở sân này đi."

Đức Vũ Thần hồn nhiên vẫy vẫy tay: "Vậy, bye nha!"

Hào hứng nhìn theo bóng dáng cô, tâm trạng cậu dần trở nên thả lỏng.
Cuối cùng, nút thắt trong lòng suốt 6 năm ròng, cũng được gỡ bỏ. Đầu hơi nghiêng một bên, Đức Vũ Thần khoanh tay trầm ngâm.
...

"--Cậu thích cô ấy?"

Một giọng nói trầm ổn, bâng quơ phát ra khiến thanh niên bị nói trúng tim đen, giật nẩy mình.

Đức Vũ Thần hơi bàng hoàng liếc qua người cất tiếng.

Tuấn Dạ Minh?

Chàng trai lạnh lùng mái tóc đỏ rực nổi bật, trang phục kết hợp màu áo phông trắng, quần lửng thể thao càng tôn lên nước da trắng. Dáng người cao ráo lặng lẽ khoanh tay như đang quan sát mọi chuyện, đồng phục thoải mái, rộng rãi hiển lộ ra vùng cánh tay cơ bắp và đôi chân rắn chắc. Góc mặt nghiêng tuyệt mỹ như được nhà chế tác nổi tiếng điêu khắc tỉ mỉ kỳ công, đôi mắt màu đỏ au trầm tĩnh, từ tốn theo dõi từng hành động của đối tượng đang chơi tennis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen