chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút đầu tiên bắt đầu trận đấu, thầy Viên chỉ lặng im đứng một chỗ, cẩn thận theo dõi diễn biến.

Ánh mắt trầm tư tôn trọng thưởng thức đặt chỗ Tuấn Dạ Minh, trong lòng lộp bộp niềm hưng phấn như một đứa trẻ thơ mê siêu nhân, nóng lòng không nói câu nào, háo hức tập trung ngồi xem tập mới nhất phát hành của bộ phim "Anh hùng trái đất" trên ti vi a.

Kĩ năng lừa bóng của Đức Vũ Thần quả nhiên như mong đợi ở một đẳng cấp khó cao vô cùng tài năng, vậy nên ông càng không khỏi nuốt "ực" nước miếng lại vào trong cổ họng, vì đang mong chờ điều gì đó sắp xảy ra ngay đây. Trong trận đấu "chơi cho vui" này, liệu thần tượng của ông định sẽ phô bày năng lực của mình đến đâu?

17-6

Nụ cười đọng trên khoé môi, điểm số ngày một chênh lệch lớn so với đội kia, Đức Vũ Thần không một phút giây chểnh mảng trận đấu còn đang tiếp diễn, mà sau đó phần nhiều dùng đến những kĩ thuật cậu vận động công sức khá nhiều tứ chi một cách linh hoạt, mà đảo lừa quả bóng.

- Các cậu thua rồi. Đừng cố quá, điểm số càng ngày càng chênh lệch lớn rồi đấy.

Một nam sinh từ đội Đức Vũ Thần nhếch mép cười, trong lời nói chứa một tia trào phúng, đắc ý. Câu vừa phát ra, như một lời khẳng định kết luận chắc chắn, không thể thay đổi tự nhiên.
Tưởng rằng cậu ta là ace của đội ấy, chẳng qua là có Đức Vũ Thần tham gia thôi, chứ còn lâu mà cậu ta mới có cửa thẳng bọn này.
Những người chơi bên đội Tuấn Dạ Minh đưa cánh tay lên xẹt qua, vuốt đi đống mồ hồi đang không ngừng chảy xuống cằm. Nghe tên kia nói xong, trong lòng cũng thắp đuốc lửa giận hỉ nộ, bén những bức bối định muốn giải toả hết ra sau đó luôn.

- Chưa biết, ai thắng đâu!

Bỗng nhiên đã có Đức Vũ Thần cất lời, phá tan sự trầm mặc, đối tiếp cuộc hội thoại bên đội kia không biết nói trả đúng lẽ làm sao nữa. Người chơi đội Tuấn Dạ Minh và cả đội của cậu đều đồng loạt quay đầu, nhìn về nam sinh tóc vàng toả nắng trên sân, bất ngờ lộ vẻ ngạc nhiên.

Không phải họ muốn phản biện một chút cho lòng tự ái hơi chút đần độn của mình sao? Kì lạ là chính Đức Vũ Thần lại nói ra câu phản bác? Có gì đó sai sai thật rồi.

Đức Vũ Thần dư giả mỉm cười thích thú, đôi mắt xanh lục sáng trưng dưới ánh trời trưa hè đầu thu toả rọi xuống, khí sắc lúc này vương lại trên sân cái nắng nhàn nhạt ấm áp đến nỗi không gì đếm đo được.

Lớp mồ hôi trên thân thể của chàng trai tóc vàng ấy vốn không nhiều, Đức Vũ Thần cậu tự nhiên không giấu nổi tia tò mò háo hức nơi đáy mắt, trầm ngâm quan sát thật kĩ quả bóng bất động trên tay một người, hơi gập đầu gối xuống làm trọng vững.

Tuấn Dạ Minh, cậu muốn bắt đầu rồi sao?

Lực đạo dẫn bóng nhịp nhàng đập xuống nền đất, không sai lệch một giây, Tuấn Dạ Minh nhún chân thấp, nhẹ nhàng đập quả bóng lúc nảy trên không sang một hướng. Động tác nhanh gọn, hoàn hảo  đến từng chi tiết, theo một đường chuyền góc chật, người khó thực hiện được, quả bóng nhanh chóng dẫn tới chính xác vị trí một người chơi đội cậu đứng trong phạm vi gần rổ đối phương nhất. Thậm chí, dù Đức Vũ Thần thừng thững bóng dáng cao lớn đứng trước mặt Tuấn Dạ Minh cũng không kịp cản được đường bóng.

Người chơi kia bỗng hoảng hồn, nhìn lại trong tay mình đã bắt được quả bóng, nên có phần sau luống cuống chân tay, nhanh chóng nhảy lên ném bóng vào rổ.

17-10

Không ngờ học sinh mới Tuấn Dạ Minh lại có thể dẫn bóng chính xác đến như vậy. Thật không có bất kì động tác thừa nào, diễn biến tâm trạng những người chơi trong đội cũng đã trở nên bớt căng thẳng, và phối hợp hơn rất nhiều. Khi có một thiên tài điều chỉnh quả bóng theo ý muốn xuất sắc đến thế, họ sẽ hoàn toàn đặt hết toàn bộ niềm tin vào chàng trai này.

- Time out! 24-27. Đội Tuấn Dạ Minh thắng.

Các nam sinh thở hồng hộc khó khăn, cả người ướt đẫm mồ hôi áo một mảng lưng lớn, liếc nhìn chăm chăm Tuấn Dạ Minh chứa tia bàng hoàng khó tin.

- Tôi thậm chí còn không nhìn ra động tác giả của cậu ta. Đức Vũ Thần còn phải nói, quá xuất sắc, vì đội Ngũ Thiên vốn bóng rổ đã nổi tiếng lừng lẫy, nhưng cậu ta, kì thực là ai, mới có thể làm được như thế?
- Trường ta giờ phát hiện thêm một tuyển thủ xuất chúng nữa ha.
- Bao quát mà nói, Tuấn Dạ Minh này thật không đơn giản. Đức Vũ Thần còn không chặn được nhiều cú dẫn bóng của cậu ta ấy.

"Ái chà, giỏi ghê ha, kỹ năng không bị sa sút đi tí nào." Đức Vũ Thần cầm lấy bình nước, trên cổ vòng qua một chiếc khăn trắng khá dài, huýt sáo một cái, đứng bên cạnh đến khuých nhẹ tay vào người Tuấn Dạ Minh.

Chàng trai Tuấn Dạ Minh thì vẫn mặt lạnh tan như cũ, chỉ có điều thân thể cậu theo tự nhiên cũng phần nào thấm không ít mồ hôi mân mê vùng cổ, từ mái tóc đỏ tươi chảy xuống nhiều giọt trông càng tôn thêm sự nam tính quyến rũ mê người, sau đó chậm rãi mở miệng: "Xem ra cậu thì vẫn vậy thôi. Che giấu tiến bộ không ít", thái độ biểu cảm đánh giá Đức Vũ Thần chỉ bình thản.

"Bốp bốp"
Thầy Viên vỗ tay vui vẻ, đôi mắt ý cười hạnh phúc, bước tới ca ngợi:
- Hai em quá tài năng so với độ tuổi, thầy đã từng biết về đội Ngũ Thiên và chiến thắng kỉ lục ấy, nhưng lúc này thầy được xem qua một chút hai em vừa chơi là đã rất mãn nguyện rồi.

Thầy giáo thể dục không hẳn hoàn toàn là một người cực kì ham mê, ngưỡng mộ đến những đứa trẻ thể thao thiên tài bẩm sinh, mà luôn trên con đường hà khắc với mục tiêu từ lâu là tập huấn cho các học sinh đội bóng rổ phát triển được ngày một mạnh mẽ hơn. Ông là một người khách quan, chính trực, hồi trẻ đã từng là một tuyển thủ bóng rổ có tiếng tăm, đến khi có tuổi, vẫn rất để tâm đến việc tìm kiếm những học sinh đam mê cháy bỏng hết mình với bộ môn này, hơn nữa không ngừng trau dồi, cố gắng nâng cao những tiến bộ mới về kĩ thuật trong bóng rổ để đào tạo.

Dù Tuấn Dạ Minh và Đức Vũ Thần không muốn làm thành viên đi thi đấu cho trường mình cũng không sao, hai thằng nhóc này đã vượt qua ngưỡng của hai chữ thiên tài tiêu biểu, chuyển đến trường mình cũng đã là một vinh hạnh to lớn không gì bằng rồi. Hơn thế, chưa chắc là ông có khả năng huấn luyện gì nữa để nâng cao level mới cho hai đứa trẻ này, với tài năng, và kinh nghiệm còn tiềm ẩn chưa được phô bày sau khi chuyển từ trường Expert Sports, hẳn đã đang ở mức cực đại so với học sinh cấp 3. Trình độ và phương thức có phần lạc hậu này của ông, nếu may mắn được tập huấn cho Đức Vũ Thần và Tuấn Dạ Minh liệu có thể khiến hai đứa nó hài lòng không?

Ông không dám mong cầu cao hơn, hiếm hoi một tia tham lam nho nhỏ được làm người xem những trận đấu bóng rổ hai cậu chơi, cho một khoảng thời gian tương lai chứng kiến những bước ngoặt mới trong bóng rổ Trung học của thành viên sáng giá Đức Vũ Thần, và đội trưởng Tuấn Dạ Minh đội Ngũ Thiên.

Sao Đức Vũ Thần cậu thấy, thầy Viên có ánh mắt trăm phùng tia sùng bái ấy là sao? Đức Vũ Thần chỉ cảm thấy thầy có lẽ hơi làm quá mọi chuyện. Cậu lúc này liền nảy ra ý định nên sớm "chuồn" nhanh khỏi nơi này ngay thôi.

Đức Vũ Thần mắt bắn một tia tín hiệu đến Tuấn Dạ Minh. "Muốn đi chưa?"
Nhận được tín hiệu, Tuấn Dạ Minh từ tốn đáp ậm ừ một tiếng.

Đức Vũ Thần sau đó tươi cười, nói nhanh một lượt:
- Dạ, trận đấu này bọn em rất vui. Thế, có gì tạm biệt thầy, bọn em xin phép đi thay đồng phục.
- À, ừ. Các em đi đi.

Tuấn Dạ Minh lạnh lùng hơi cúi đầu chào thầy Viên, rồi trở đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen