chap 23: Một tên điên lần nữa trêu tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Dạ Minh và Đức Vũ Thần rảo bước chậm rãi hướng về phía phòng thay đồ trong phòng gym thể thao.

"Mẹ kiếp, mày đi đường kiểu gì vậy hả? Chắn hết đường. Xin lỗi bố mau!" Một nam sinh với mái tóc vuốt keo cẩn thận, nước da ngăm ngăm, mặc đồng phục trắng, áo sơ mi mở bung hai cúc phía trên cùng, không nhanh không chậm liền gằn giọng lớn với Tuấn Dạ Minh.

"Trần Tấn Khang?"
Tuấn Dạ Minh khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhã, liếc nhìn bảng tên trên áo.

Tên Tấn Khang trợn mắt nhìn Tuấn Dạ Minh, ngang tàn ra lệnh: "Hừ, có vẻ là mấy thằng nhóc lông nhông mặt búng ra sữa mới chuyển đến trường này, nên chưa biết tao. Được, lần này tao có thể tạm tha, không tính sổ với mày. Nhưng, khôn hồn biết điều cúi thấp đầu xuống xin lỗi tao mau!".

"À thật xin lỗi, vừa rồi chúng tôi không cố ý. Bạn học, giờ đến tiết 4 rồi, cậu cũng không định đến lớp sao?"
Đức Vũ Thần nở nụ cười cho qua, cố gắng khuyên giải.

"Hừ, tao cũng đếch cần đến lớp. Chuyện nào ra chuyện đấy, thằng tóc đỏ kia, cúi đầu xin lỗi tao nhanh! Không thì đừng trách tao!"
Không đáp lấy một tiếng, thân thể vững chãi của chàng trai nhuốm mùi hương dễ chịu dù đã trộn lẫn thấm không ít lớp nước mồ hôi. Đôi mắt Tuấn Dạ Minh ánh lên màu con ngươi đỏ rực, tồn đọng, chậm rãi liếc xuống đối phương như bậc vương giả quyền quý bễ nghễ đứng trên thềm cao, thần sắc thờ ơ, lạnh nhạt quan sát kẻ dân.

Cái cảm giác này khiến trong lòng hắn có chút căm tức, không thoải mái, mỗi khi một tiếng hai tiếng ngẩng đầu lên, nâng gót nhìn đối diện với thằng nhóc này thể hiện oai phong:"Mày điếc à, thằng khốn?"

...Tuấn Dạ Minh không thể hiện bất kì sắc thái biểu cảm nào khác ngoài trạng thái hờ hững với câu chuyện tự thoại một mình nhạt nhẽo vừa rồi của nhân vật Tấn Khang, từ tốn đưa tay lên phủi vai áo bên phải, không nói câu nào liền đi qua.

Tấn Khang: "..."

Thấy khuôn mặt đơ không thể gì hơn của đối phương hống hách chỉ biết la lối vừa rồi, Đức Vũ Thần suýt nữa phụt cười, lau giọt nước mắt ở đuôi mắt, sau đó không nhịn được vừa cười trên đường vừa theo Tuấn Dạ Minh.

Gân xanh nổi đầy mặt, Tấn Khang vặn vẹo nắm thành một quả đấm, sự phẫn nộ dâng lên ngun ngút.
- Đứng lại!! ĐỨNG LẠI CHO TAO!!

- Ô, đại ca, thì ra anh ở đây! Đi thôi đại ca, Mai Quỳnh Nguyệt của anh đang ở trong đấy!
Một đàn em của hắn đi tới, báo cáo.
Nghe vậy, lửa giận cũng dần bớt đi, hắn bất mãn cũng quay người rời đi.
"Tuấn Dạ Minh" à, tao nhớ mày rồi đấy, thằng chó! Dám ra mặt thái độ đấy với tao, lần sau tao sẽ cho mày biết thế nào hậu quả việc đắc tội với lão đại khối 12 của trường.

....

Phòng Thay Đồ (Change room)

"Tuấn Dạ Minh, cậu làm tớ chết cười rồi... Haha.." Đức Vũ Thần tiện tay đóng cửa, khoanh tay tùy ý dựa lưng trên một bức tường gần đó.
Đi mấy bước, Tuấn Dạ Minh liền cởi áo phông trắng của mình ra, không nhanh không chậm ném gọn vào trong một thùng rác.

"Chậc, chậc... Không cần ăn sạch đến thế đâu, Dạ Minh." Đức Vũ Thần hơi nhún người, tặc lưỡi.

Chỉ giặt sạch đi là được, không phải sao? Haizz...

Với cơ ngực cứng rắn săn chắc, các rãnh múi bụng đều rành rành hiển bày, với 6 múi mập mờ chocolate, vòng eo thon nhỏ.

Tuấn Dạ Minh tiến gần đến một locker, lấy khăn tắm lau người một lượt, qua một vùng khuỷu tay, hai cánh tay to lớn và vòng qua trên gáy đang chảy không ít mồ hôi xuống từ đuôi tóc màu đỏ rực. Ngay sau đó, xịt nước khử mùi lên cơ thể, mặc lên một chiếc áo sơ mi xanh, đôi mắt thâm sâu vẫn luôn ánh sự lạnh lùng, cường hãn. Thắt cà vạt cẩn thận, thảnh thơi kéo nút cao tới dưới cổ áo.
"Cậu định làm thành viên đội tuyển bóng rổ trường này à?"

"Không chắc nữa." Đức Vũ Thần cười trừ, vẻ mặt có chút chột dạ.

"Mà Tuấn Dạ Minh, cậu biết tại sao hiệu trưởng lại sắp xếp cho chúng ta học trường này không?"

"Có lẽ chỉ muốn học sinh có chút trải nghiệm thư giãn thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc này thật quá vô nghĩa đi."
Thần sắc cậu không che đậy nửa phần lãnh đạm.

"Tờ nghĩ quyết định của ông ấy đều luôn có kế hoạch mục đích rõ ràng cả." Đức Vũ Thần nhún nhún vai.

___

- Bài tập số 6 trang 47 về các loại chất toả nhiệt. Cả lớp tất cả biết làm chứ? Có thắc mắc gì không?

- Dạ không ạ.

"Game này tao cày được level 70 rồi. Trang bị nhiều vũ khí, áo giáp sắt lắm."

"Tao nạp nhiều tiền tiêu vặt vào game này, nhưng thế quái nào của tao chỉ có level 65 vậy? Tức chết đi mất!"
Hai nam sinh ngồi bàn gần cuối kéo gần sát hai bàn với nhau, tiện lợi thời điểm dễ dàng bàn luận nói chuyện.

- Vậy, chúng ta bắt đầu bài m--
Quan sát một vòng lớp học, thầy giáo đang thẳng người nghiêm túc định giới thiệu bài mới, lại tự nhiên đứng bần thần cả ra, miệng không mở thêm câu nào, ánh mắt cứng đơ theo một hướng phía cửa.

Thằng nhóc này,

Đang là đến học sao?

Cả lớp số người thì tái mặt đi, vừa ngước qua, liền nhanh chóng rũ mắt không dám ngửa đầu thẳng. Các nam sinh đang không để ý bài tập, nói chuyện phía cuối lớp cũng sau đó liền tắt họng, mím chặt môi như muốn nứt ra, đôi mắt liên tục giật giật không ngừng.

Đúng là họ chỉ nghe qua tin đồn, không ít người đồn đại Lăng Hạo Phong hắn đã từng giết người, và có một học sinh trông thấy hắn đã liếm bàn tay mình lúc nhuốm đầy màu tanh, đôi mắt vô hồn của hắn không tia tình người khi liên tục vung một cây gậy sắt từng nhát từng nhát. không chút thương tiếc vào chân tay đối phương cho đến khi họ phế liệt trông cực kì thảm hại. Có người còn xác nhận là bị hắn đánh bị nhập viện mấy tháng. Có lẽ cả trường đều nghe nói về hắn, tai nghe thì họ vẫn bán tin bán nghi thôi, nhưng mỗi lần có sự xuất hiện của người này, không hiểu sao bọn họ đều có cảm giác không rét mà run. Sát khí quen thuộc tỏa ra của hắn rất dễ phân biệt.

Không gian phòng học chìm trong bề yên ắng, thầy Ken lặng hơi đứng yên một chỗ, không cất thêm một lời nào.

Lê bước đến một bàn học, Lăng Hạo Phong thoải mái ngồi xuống chiếc ghế, nghiêng người ngả ra phía sau 100 độ.
Vắt chéo chân, mỗi ngón tay trắng đều đeo theo một chiếc nhẫn màu xám thạch bảo, mu bàn tay rộng nổi ít mạch gân xanh nhạt đặt trên bàn, khoé miệng tự nhiên hơi giương lên tà ý, gõ "cộp cộp" vài tiếng văng vẳng giữa bốn bề trơn tru lặng thinh không động tĩnh, giọng nói lạnh lẽo phả ra từ bờ môi mỏng: "...Mời tiếp tục."

...
- Khụ khụ, thôi, chúng ta--chúng ta học tiếp nào.
Một giọt mồ hôi chảy trên trán, thầy Ken cùng lúc lật một trang giấy sách giáo khoa, cố giữ tự nhiên cất tiếng.

Theo dõi bút phấn thầy giáo đang viết trên bảng đen, Thiên Lâm Như cầm bút định viết, nhưng nhìn lên mặt chữ không thấy, mà chỉ toàn thấy một phần lớn trực diện là chiếc mũ trùm đầu. Nhận ra thân thể phía trên quá cao đang vô tình che chắn tầm nhìn của cô, sau đó cô ngoái đầu sang bên phải một chút, cái mũ trắng bởi một người di chuyển cũng cùng lúc nghiêng sang phải, cô xoay sang bên trái, tên đó cũng nghiêng đầu sang hướng bên trái.
Cô ở trung tâm nhìn thẳng lên, hắn cũng không nghiêng đầu đi đâu nữa mà ngồi thẳng lưng như cũ, chắn trước tầm nhìn của cô.

Tên này muốn trêu tức mình sao?

Được, vậy để xem ngươi giờ có thể theo kịp ta không. Linh hoạt định nghiêng người lên, lập tức phát giác một cánh tay vươn ra chạm đến vai, cô mới nhoái xuống. Một nam sinh ngồi bàn sau, phản xạ kéo mắt kính rất dày của mình lên, dáng người gầy còm, mở lời e dè thấp thỏm nói:

- Thiên Lâm Như, cậu có thể ngừng chuyển động được không? Cậu cứ nghiêng đầu như thế tớ không tài nào nhìn rõ được bảng.

- À...ừ.

Rõ ràng tên kia mới che kín bảng chứ bộ.
Ngước nhìn Lăng Hạo Phong vẫn thoải mái ngả người đung đưa chiếc ghế từ vị trí ban đầu ngả về phía sau tiếp diễn một hồi, nghe vẻ bộ dáng này cho thấy tâm tư đương sự đang rất vui vẻ hả hê chuyện gì đó, Thiên Lâm Như khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm phẫn nộ gì, dưới bàn giương chân đạp bất ngờ một tiếng vào một chân ghế của hắn đang xu hướng lúc ngả một góc theo sau, gần về phía bàn cô.
"Sầm" một tiếng vang của một chiếc ghế đụng trên nền thềm lớp.
Thiên Lâm Như: "Này, thì lắc lư."

Lực này vô ý lại đủ mạnh, liền đẩy được trọng lượng, cân nặng người ngồi trên chiếc ghế một nhát lập tức vòng về vị trí cân bằng của nó.
Lăng Hạo Phong: "..."

Cả lớp giật mình liếc sang chỗ ngồi hắn một cái, lo lắng trán chảy vài vạch cách tuyến.
Thiên Lâm Như cậu ta--- cậu ta sao..sao lại đụng vào con quái vật đó rồi?

Sau lớp mũ trùm đầu trắng, mái tóc đen rậm rì phủ gần như hết tầm mắt, ánh sáng từ bóng đèn rọi chiếu nghiêng một bên gò má cao của hắn, nước da trắng muốt tôn thêm chiếc mũi thẳng cao. Cánh môi phải bỗng nhiên kéo lên một nụ cười bán nguyệt, cho đáy lòng người vì được một tia thoả mãn.

"Vậy, giờ các em có thể tự học rồi, cái dự án thuyết trình hôm qua thầy đã giao, các em có thể lấy ra bàn luận với nhau trong 20 phút cuối." Thu hết tập tài liệu một cách lấy lệ, thầy Ken nói xong liền tức tốc bước nhanh ra khỏi phòng.

Mọi người sau đó cắm đầu vào học, giữ không gian thật yên tĩnh cái đã, còn mấy chuyện bài thuyết trình ấy để hôm khác a.

Lật trang mới quyển tập Hoá, bất chợt một tờ giấy đã vo tròn lăn vào trước mắt cô.

Ghế vẫn để nguyên, hắn tùy ý ngồi ngược lại, đối diện với cô: "Thảo luận nào. Bài thuyết trình gì đó."

Giọng nói từ tính vẳng qua hai bên tai cô, âm lượng vừa đủ cho hai người khá gần nhau có thể nghe rõ trong nơi một không gian vắng lặng.

"Đã đọc qua chưa?" Thiên Lâm Như từ tốn vừa nói vừa mở cục giấy đã vo tròn.

"Ừ."

Các dòng chữ thông tin cần làm về bài thuyết trình phản chiếu qua con ngươi trong vắt của Thiên Lâm Như trên tờ giấy bị nhăn nhúm, cô chống cằm, đưa ánh mắt lười biếng hướng về phía hắn: "Ném qua cho tôi làm gì?"

Đôi môi mỏng tím của hắn nhẹ nhàng mấp máy, tròng mắt lạnh lùng đẩy qua, tự nhiên trực diện giao giữa cô trên không: "Nhờ ném hộ vào thùng rác."





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen