chap 27: Công lý trong giang hồ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con dao sắc bén loé trong không trung đã ngay lập tức lao về phía hắn, trong khi người thiếu niên đầy sơ hở vẫn chỉ một bộ dáng ung dung tự tại ấy, ngửa người ra sau lưng tựa lên sofa, cả thân thể cao lớn một chân dài y nguyên vắt chéo thảnh thơi, tức tốc đá trực tiếp vào đầu gối Ba Tần. Ngay sau đó, tên đó thăng bằng không vững đến nỗi la ó ôm lấy đầu gối, bộ dáng như đang quỳ rạp xuống đất, đồng thời con dao Ba Tần đã bất giác rơi khỏi tay.

Nhìn qua với tư thế nhàn nhã đó của Lăng Hạo Phong lực chân sẽ không đủ mạnh đến thế, nhưng thuộc hạ lão mấy giây động thủ kết quả lập tức đã cúi đầu ngồi rạp trông đến thảm hại, làm lão Vương trừng mắt một trận ngơ ngẩn.

Ánh đèn treo giữa căn phòng mờ ảo bao vây hắt xuống cảnh tượng này không cách nào diễn giải, quá mức quỷ dị...

Tầm mắt hắn lặng yên dõi lên không, đã đang giữ cán dao găm ấy chăm chăm một phen nheo mắt không rõ ý tứ.
Nam nhân họ Diệu cân nhắc chậm rãi thu hồi ánh mắt, biểu sắc khó phát hiện lộ ra một tia bất ngờ khả thi.

Hẳn lão Vương đụng nhầm "người" rồi?

Lão Vương lúc này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảnh tượng này diễn ra thật cũng quá nhanh, trong khi đối thủ ngờ ngay bên cạnh càng thể hiện vẻ mặt ngây thơ, vô tội kia, lão nuốt nước bọt đầu óc trống rỗng, trực giác một hồi trăn trở nghi vấn.

Đập tay vỗ bàn, lão Vương tái mét, hét lớn.
"Ba Tần, cái thằng vô dụng mày còn không---"

Lời nói còn lại dang dở bị lão Vương đang há miệng chặn lại, từ khi nào một đầu sắc nhọn của thứ kim loại ấy đứng thẳng một nhát đâm qua mu bàn tay của lão, hai mắt lão nhìn bàn tay phải mình trợn tròn như bị hoá đá, bộ dạng câm hến không tin nổi với trung tâm mu bàn tay đang chính xác bị xuyên thủng, thậm chí đầu nhọn dao có thể cắm xuống chiếc bàn gỗ đến 2mm xoẹt thêm lớp ga trải bàn mỏng thêm màu vị hoa lệ.

Diệp thiếu gia : "..."

Mấy giây...

Chỉ mấy giây mới trôi qua...

Diễn biến đến quá nhanh đến nỗi, những người còn lại trong căn phòng thẫn thờ với bàn tay ghê rợn đã đang bị đóng trên bàn.

---Đại--đại ca?
Tên Ba Tần liếc thấy trố người, nhưng đầu gối chân đau nhức không kìm được dữ dội giật lên cầm cập.
Hắn chưa từng lần nào nhìn thấy cú đá với tốc độ nhanh khủng khiếp đến vậy, mơ hồ trong đầu hiện lên một cảm giác run rẩy chấn kinh trước một sức mạnh không thể lường trước được.

Một lỗ thủng bàn tay phải sau đó liền ưa ứa máu giàn giụa, một lúc định thần lại chuyện gì đang xảy ra lão Vương gào lên hốt hoảng, tay trái lão trên không không chịu được run rẩy kịch liệt.

"--Á!!! Mẹ kiếp!! Thằng chó khốn nạn! MÀY-- MÀY CHẾT VỚI TAO!!!"
Lão Vương giữ bộ dáng ngồi đó không dám cử động mạnh, mím môi điệu bộ chật vật để không ảnh hưởng đến vết thương tay phải, một tay kia sau lưng âm thầm lén bấm nút gọi bọn đàn em tới tiếp viện.

Thân thể cao ráo từ từ đứng dậy, nhanh chóng đá một cú mạnh vào ngực tên Ba Tần lăn trên đất bất động tĩnh, trên cao thờ ơ liếc mắt xuống lão một hơi lạnh băng, trầm ngâm khoé môi của hắn hoàn mỹ giương lên càng khiến người ta không đoán được mà sởn gai ốc.

"Lão Vương, đặt số ma túy này nhiều như vậy ở đây, nếu bọn cớm mà phát hiện, ông có khả năng kịp thủ tiêu chứng cứ không a?"

Nghe vậy, Diệp thiếu gia người  luôn che giấu thần thái, sắc mặt đã xuất hiện tia ảm đạm: "Ý cậu là gì? Đến đây làm mồi nhử dụ bọn cớm tới bắt chúng tôi à?"

...Trong đầu hắn mơ hồ nổi lên một mớ chập chừng rối loạn, để đánh giá về con người Lăng Hạo Phong này từ đầu đến giờ, ngay cả ý nghĩ hay mục đích ẩn chứa trong lời lẽ của kẻ này cũng không có gì chắc chắn để đoán lường được.
Đôi mắt xảo quyệt của nam nhân lần đầu tiên nhận ra tia do dự.

Thấy Lăng Hạo Phong thản nhiên hơi nghiêng đầu, nụ cười ma mị không chút che đậy rực rỡ đọng nguyên trên môi, vẻ mặt cũng không biểu lộ gì chột dạ.

"Hửm, tôi trông giống vậy sao, Diệu thiếu?"

"..." Cảm giác đáy mắt một tia suy xét của Lăng Hạo Phong bất ngờ xẹt qua rất nhanh, lạ lẫm như bị thanh niên rành rành nhìn thấu ruột gan, Diệp thiếu trong lòng ngứa ngáy một hồi, dù vậy bên ngoài vẫn duy trì trạng thái trấn tĩnh bất động thanh sắc.

"Lăng Hạo Phong, có thể mày có gan giao chứng cứ cho bọn cảnh sát để bắt tụi tao, thì trước tiên cũng phải suy nghĩ chút hậu quả sau này đã chứ?"
"Bọn cớm cũng không có lá gan đó để gông bọn tao vào tù." Lão Vương nhìn lên Lăng Hạo Phong một cách tự đắc, trưng lên điệu cười ngạo mạn, gian trá.

Lăng Hạo Phong đắn đo đứng cạnh, ngu ngơ thắc mắc hỏi: "Vậy lão dạy tôi được không?"

"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột vang tới.

"Hừ, bây giờ đàn em của tao bao vây chỗ này rồi, mày giờ mà chạy cũng không thoát được. Bọn cảnh sát có đến thì cũng không kịp nhặt xác mày về đâu. Hahaha haha."

"Được rồi, mau vào đi. Giải quyết thằng này nhanh nhẹn cho tao!".

Chiếc mũ trùm đầu trắng, mái tóc xòe xào lâu nay giấu đi tầm mắt hắn không rõ ý tứ, họ tất cả không ngại ngoảnh mặt trông chờ một phản ứng gì đó của người thiếu niên, duy chỉ xuất hiện Lăng Hạo Phong một thái độ lười biếng, khoanh tay mỉm cười nhàn nhã.

Người bên ngoài kéo cửa tiến vào, hơi cúi đầu cung kính: "Anh Vương, xin lỗi vì xen ngang công chuyện của anh. Vì đàn em bên anh đa số bị thương nặng đang nằm la liệt nằm bên ngoài quán ạ, bên em vừa phát hiện đã cho gọi cứu thương đưa họ lên viện rồi ạ. Em đến nói một tiếng báo cho anh biết ạ, vì ông chủ chúng em không ở đây nên em mong anh giúp quán em xử lí sạch sẽ không thì cảnh sát đến điều tra ạ".

. . .quắc quắc ~(quạ kêu)

Căn phòng thoáng chốc bất động âm sắc.

"Hả?"

??!

Cái quái gì đang xảy ra vậy aaa??!!

Mẹ nó!! Sao lại vậy?!

Lão Vương biểu tình ngơ ngác nhìn người quản lý quán thì sắc mặt ngông cuồng vừa nãy không khỏi hoá đen như đít nồi.

Đàn em mình có hơn 20 đứa đứng canh mà!? Không đời nào?!

"Anh Vương, xin lỗi nhưng nếu anh--anh không nhanh xử lí việc này, chắc ít nhiều sẽ có người báo cảnh sát đến điều tra vụ việc ạ." Người quản lý một mực cúi đầu, thấp thỏm nói.

"Tao biết rồi, giờ ra ngoài đi."

Ai mà có thể đánh người lão tan tành đến nỗi nhập viện?

Nhận ra được mọi chuyện, lão Vương không che nổi gương mặt trắng bệch, nghiến răng kèn kẹt, vết thương ở tay bản thân truyền đến cơn đau nhức nhưng lão không còn mấy để ý.

Lão sợ,

Cuối cùng mới hoàn toàn chấp nhận nỗi sợ của chính mình đang không ngừng dấy lên lăn tăn...

Về con người trước mặt này,

Bình thản, bình thản đến độ như mọi thứ hắn đều có thể tùy ý "vun nặn" trong tay.

Một Lăng Hạo Phong ngây thơ, ngoan ngoãn khoanh tay khép nép đứng yên, đảo mắt nhìn lão Vương sắc mặt trắng bệch, mở miệng cất giọng dễ gần.

"Người vợ hiền thứ hai của ông ăn chơi cờ bạc trắc táng, mỗi ngày cũng phải tiêu phá hơn 10 triệu yên, đứa con trai ruột duy nhất thì 29 tuổi ngoài mặt thì phó giám đốc Công ty thương mại, nhưng sự nghiệp phía sau thì dụ dỗ, buôn bán gái mại dâm sang nước ngoài, nơi giao dịch ở tầng hầm cuối của tòa nhà Cốc lộ 89, Van lộ 40. Con gái ông 21 tuổi du học Thụy Sỹ, học hành chăm chỉ, tính tình dễ gần, năm nay tốt nghiệp đại học xong thì làm việc thiết kế viên thời trang cho một công ty Host."

"Haizz, con gái ông cũng không bao giờ có thể biết được đời tư và lý lịch của những thành viên gia đình ông có thể phong phú đến cỡ nào đâu nhỉ. Hơn hết, tiền sinh hoạt hàng tháng mà bố cô cấp cho lại toàn là tiền bẩn từ hối lộ quan chức nhà nước, buôn bán ma túy, trấn lột, ấu dâm."

Đút tay vào túi quần, trên không giọng nói hắn truyền đến âm điệu hồn nhiên vô tư, nụ cười rạng rỡ khoe thấy sự say sưa, thích thú với câu chuyện như hệt một đứa trẻ.

Hắn có hồn nhiên ư?

Hừ, thật tức cười, tất cả người trong phòng đều đã rõ ràng kẻ này có đến bao nguy hiểm.

Da đầu lão Vương một trận tê dại, khi mọi tội ác lão tốn khối tiền để che giấu chính thức một lượt bị vạch trần hết thảy, chỉ là mấy lời nói thoáng qua một lần dừng lại mấy giây rồi biến mất tăm vào không khí.

Lão khốn khổ thở lấy thở để như người sắp chết, không kìm được cái cảm giác khí lạnh trong không gian xộc lên rợn buốt.

Lăng Hạo Phong không ném ra thậm chí lấy một tờ tài liệu để chứng minh, bởi đơn giản trong lời nói hắn đối với bất kì ai kì quặc đã tựa có sức ám ảnh lớn.

"Mày--mày thằng khốn kiếp!! Mày định lấy mấy lời đó mà dám đe doạ tao à?"
Không chút xấu hổ, lão ngồi sofa lập tức trừng mắt lên, tức giận chửi rủa.

Lăng Hạo Phong vẻ mặt không chút thay đổi, dáng người cao lớn cong lưng cúi xuống một khoảng, nụ cười yêu nghiệt trên khóe môi càng rộng.

"Đúng là trò chơi với bọn cớm tôi không có hứng thú, bởi người trong giang hồ với nhau thì nên lấy nghĩa ấy mà làm sân chơi thôi."

Giọng nói từ tính vang vọng trầm thấp, len lỏi giao thoa bầu không khí trầm mặc.

Lăng Hạo Phong: "Có qua có lại,"

Gò má trắng như tuyết phiêu dật tuấn mỹ được hắt lên một làn sáng nhạt, con ngươi màu vàng thau phía sau đuôi tóc mái rối loạn, chăm chăm liếc xuống lão Vương, như bản tính khát máu dụng ý:

" --Mới toại lòng nhau."


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen