chap 28: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày--mày!?"

"Suỵt, suỵt"
Lăng Hạo Phong lắc đầu, đồng thời ngón tay trắng dài lê trên môi lạnh phần tà ý.

"Có chơi có chịu, đứa trẻ con cũng tuân thủ luật này mà nhỉ?"

Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, nụ cười rạng rỡ mong chờ: "Giờ này mà nghe tiếng nổ để góp vui làm quà cho cuộc gặp mặt này thì hay biết mấy a."

"..." Tất cả người trong phòng ngờ vực.
Cậu ta hài hước thật đấy? 

"..." Úc Cẩm hơi gục đầu xuống, lộ ra một tia phiền não.

Mấy người hướng mắt quan sát Lăng Hạo Phong mang tia ngờ vực, kéo tay ra khỏi túi quần, không nhanh không chậm đi kéo rèm cửa, chốc lát không gian trong phòng liền trở nên sáng trưng.

"Bùm"
Một tiếng nổ chấn động dữ dội vang lên khiến ai nấy trong phòng, ngoài trừ Lăng Hạo Phong đeo Bluetooth che tai lại. Nhìn qua phía cửa sổ, trước mắt họ một toà nhà cách 1km đối diện vì vụ nổ đang dần sụp đổ. Khói đen bốc lên cao dần bao trùm một khoảng trên không trung.

Mọi người:"..."
Cả nhóm người ai nấy kinh hãi tột độ, không ngờ hắn thực sự dám đặt bom thậm chí ở trung tâm thành phố.

Nổ tung một toà nhà làm quà gặp mặt...làm quà gặp mặt!?? What the fuck?

Lăng Hạo Phong:"Tất cả bằng chứng về tội ác của ông sẽ được gửi cho con gái ông, cảnh sát, và phát tán cùng lúc các đoạn băng ấu dâm của ông trên khắp các thiết bị tin tức trong thành phố này trong 5 phút tới."

"Tất cả người dân trong thành phố sẽ được chứng kiến nhiều sự kiện tội ác một cách trực tiếp nhất và sự dâm tục của ông ngay một giờ sau sẽ rất nổi tiếng, cả thế giới sẽ biết đến ông như một đại diện được ghi lại cho tội ác ấu dâm trên cột mốc lịch sử của khung giờ này ngày này."

Lăng Hạo Phong nâng mắt, chằm chằm như dã thú rình mồi khiến sống lưng lão lạnh toát. Cũng là lần duy nhất lão trực tiếp đối mắt kẻ này, hồ nghi nỗi bàng hoàng của chính mình. Bởi cảm giác khi đang ngồi trên ghế, thân thể lão như bị gồng kẹp với trăm nghìn dây xích quấn quanh, những thanh gai sắt nhọn chĩa về phía lão cùng một lượt nếu lão nhích một chút, hết người liền từng nhát đâm thủng.

"Chúng ta chơi một trò chơi. Nếu lão trả lời được hết 3 câu, lão sẽ có cơ hội chọn một trong 3 nhân vật: con gái, cảnh sát, dân chúng sẽ không được biết mặt tối của lão."

Còn trò chơi như vậy? Ai không nhìn ra là dù kết quả nào cũng đều "thảm" như nhau sao. Lão càng không muốn con gái lương thiện của mình thương yêu bao năm như vậy, sau khi biết sự thật sẽ như thế nào nữa. Đó là tình cảm lão trân quý nhất còn sót lại trong nhân tính.

Đôi mắt lão trợn lớn, tán loạn tay giơ lên không chỉ vào Lăng Hạo Phong phẫn nộ chửi rủa: "Mẹ kiếp!! Thằng chó!!! Mày--- mày nghĩ tao sẽ mắc bẫy mày à?".

Không đợi Lăng Hạo Phong phản ứng, lão quay qua người bên kia van nài như một đứa trẻ: "Giúp tôi với, Diệu thiếu. Làm ơn giúp tôi với! Xin ngài nể tình mối quan hệ làm ăn bao lâu mà giúp tôi xử lí thằng chết tiệt này được không?"

Vụ nổ kia Lăng Hạo Phong còn có thể sắp đặt mà không sợ để lại vết tích định tội từ phía cảnh sát, với mấy chứng cứ về tội ác của lão ta, cậu ta nắm giữ mọi ngọn nguồn, từ nãy đến giờ tùy ý cũng chẳng phải nói chơi cho vui?
Bởi hậu quả của việc "gọi" Lăng Hạo Phong "ra chơi" theo ý lão. Sai lầm này vốn lão là người bắt nguồn, nên hậu quả của đần độn đắc tội nhầm người.
Không ngờ hôm nay, quả báo của lão tới nhanh thế, một phen khiến lão không kịp chuyển mình.
Cho dù nếu thắng "trò chơi", thì chọn 1 trong 3 kết quả có khác không, khi chuyện của lão có thể phủ sóng tất cả mặt báo thế giới, trên tất cả thiết bị điện tử, con gái lão phát hiện ra sự thật cũng chỉ sớm hay muộn. Chứng cứ rành rành vậy không phải cảnh sát cũng bắt đầu xông lên truy nã lão già sao. Dưới sức ép dư luận, và dân chúng lão cũng chỉ có con đường chết dưới sự khinh miệt từ xã hội, khi thậm chí tình cha con trong sáng duy nhất của lão với cô con gái tại thời khắc hoàn toàn bị sụp đổ. Nếu chọn các đáp án khác, kết quả cũng không mấy khác nhau.

Đều một con đường chết...Sự máu lạnh, nguy hiểm, tàn bạo của con người tên Lăng Hạo Phong này thật khiến người ta rùng mình...
Nhận ra một ánh mắt đối phương lướt qua, lộ ra nụ cười rạng rỡ, Diệu thiếu không tự chủ có chút giật mình.
Hắn quay qua giễu cợt: "Việc của lão không liên quan đến tôi. Chúng ta cũng không có thân thiết thế, nên phân biệt rõ ranh giới khác biệt giữa chủ nhân và thú cưng nha. Chó không thể nhảy lên rồi nói muốn ngang hàng với chủ được. Chân lí này lão truớc tới giờ không rõ sao?".

Lão Vương cả người ướt đẫm mồ hôi run lên bần bật, khi không có một đường thoát nào nữa, ông ta bất lực tha thiết cúi đầu: "Cầu xin cậu tha cho tôi, Lăng Hạo Phong. Làm ơn, cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu."

Lăng Hạo Phong lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhắm hờ mắt: "Ông làm tôi thất vọng quá. Chưa gì đã bỏ cuộc rồi?"

"Chơi xong thì mọi chuyện không phải được giải quyết sao? Có gì mà đắn đo thế chứ?"

Nếu có thể, lão muốn giết chết thằng chết tiệt này. Nhưng với năng lực của lão có thể sao.
Ai mà không biết chơi xong cái game đó kết cục đều giống nhau. Còn thắng có cơ hội chọn 1 trong 3, cái nào lão cũng không muốn chọn được không?

Lão Vương chỉ còn cách đánh liều, hạ thấp mình xuống cầu xin, khóc lóc nước mắt nước mũi chảy ra, hy vọng nhỏ nhoi có thể cứu vớt lại một mạng.

"Câm miệng, ồn ào quá. Lão đã lãng phí quá nhiều thời gian của tôi rồi, vậy giải pháp thế này đi". Bày ra bộ dạng ghét bỏ sau lưng từ khi nào lấy ra một chiếc rìu sắt dài tầm 30cm tùy ý ném chuẩn xác lên mặt bàn đến phía trước mặt lão, khoé môi lạnh lẽo của hắn chợt nhẹ nhàng kéo lên một đường cong gợi cảm.

"..."

Lão Vương với mu bàn tay đẫm máu tràn lan không ngớt lên chiếc khăn trải bàn một vũng đỏ tươi nhầy nhụa, Lăng Hạo Phong trầm tư lơ đễnh trưng một góc mặt nghiêng mị hoặc chúng sinh, hương rượu nhàn nhạt trên cơ thể hắn thỉnh thoảng dây du miên man trong nền khí ẩm ướt.

Hắn để cánh môi sắc sảo khẽ nghiêng cao, lúc này cất tiếng có thể ngay lập tức vô hình trong gian phòng có thể hiện lên một trận phong ba bão tố.

"Mạng của ông có thể giữ."

... Một giây tích tắc trên chiếc đồng hồ treo dường như đóng băng tất cả người còn lại trong căn phòng.

"...khi ông tự chặt đứt bàn tay trái đang còn lành lặn của mình."

Hắn hiển nhiên cất lên thanh âm nhẹ bẫng, êm ả tựa như nước chảy mây trôi.

Trong mắt họ, người thiếu niên hiện lên như một con quỷ máu lạnh tàn bạo, vô tâm vô phế đối với việc giết người tàn nhẫn, hắn hơn hết còn vui vẻ thưởng thức với một khối hình ảnh kiến thức "giải phẫu người sống" đến đa dạng.

Thậm chí, còn muốn lão phải "tự chặt tay" bản thân trước mắt hắn ư?

Lão Vương sững người, gương mặt hốc hác, hốt hoảng không thể tin nổi tai mình vừa nghe được những gì: "..."

Giọng nói ma quỷ không tia ấm áp tiếp tục trơn tru phả vào nguồn không khí ớn lạnh.

Lăng Hạo Phong: "Thế nào?"

Cả người lão một hồi tán mét, sát khí lạnh buốt ấy bao trùm cơ thể của lão. Lão rơi vào mộng tưởng như giây phút trực tiếp bị phán tiếng "chết" trước lưỡi dao của tử thần kề gông ngay cổ, bất kì kháng cự liền có thể một đầu đứt rời khỏi thân.

Xộc lên gắt gao cảm giác rợn người, lão Vương nhớ ra việc cuối cùng bàn tay trái trước đó là bấm gọi đàn em, không hiểu sao tai mắt của con quỷ đỏ này cái gì cũng biết được.

"Tôi chỉ cần bàn tay trái của ông thôi, lão Vương. Có việc gì mà đắn đo mãi thế. Nên nhớ là nếu chỉ hai, ba ngón tay của ông hối lộ để tôi kín miệng chuyện gia đình nhà ông, hơn nữa là tội ác của riêng ông cũng không đủ yêu cầu a."

Bên Diệp thiếu cũng không tránh nổi cảm giác hơi sởn gai ốc. Hắn vốn cũng gặp qua những loại người này trong tối, nhưng không hiểu tại thời điểm hiện tại kẻ này bất giác khiến thần kinh hắn tự nhiên nổi lên làn sóng hốt hoảng kinh dị khó tưởng tượng.

Sự tàn nhẫn của hắn-- như vừa được sinh ra trên đời tính cách đã ăn vào xương tủy,...

Đáng sợ,
Cái nụ cười lãnh huyết vô tình "độc" nhất, bất ngờ gợi nên trong đầu nam nhân Diệp thiếu, tình cờ cái cảm giác quen thuộc rùng rợn ớn lạnh toàn thân của hắn những lần khi đứng trước bóng người kia...

"Xin ngài, làm ơn, tay phải tôi đã bị phế rồi, xin ngài độ lượng."

Lão Vương một bộ dạng chật vật, vắt sức còn lại nài nỉ.

Lăng Hạo Phong không nhanh không chậm nắm lấy cán dao găm đang chỏng xuống, dễ dàng một nhát kéo con dao giật lên, nơi mu bàn tay lão một lỗ thủng tiếp tục ứa ra máu, lão sau đó gào lên đau đớn, nước mắt nước mũi chảy ra. Đối phương duy trì thản nhiên đặt con dao găm ấy xuống bàn.

"12 giây quyết định biết mọi thứ liền rẽ theo hướng nào--"

"Là lựa chọn của ông".

Cái nhìn lạnh tanh của hắn trên cao không chút thay đổi, những ngón tay thon dài lê trên bờ môi mỏng, đang hở ra một nụ cười nhuộm ý tà lãnh.

"12, 11, 10, 9..."

Những con số thời gian đầy "chết chóc" trong gian phòng chậm rãi ca vọng êm ái đến rùng rợn, lão Vương giận tái cả người run lên lẩy bẩy.

Đúng chỉ 20 giây,...

Trong đầu lão vô hình nổi lên hoang mang, chìm dưới màn đêm đặc quánh thần hồn lão không khỏi rét lạnh, nỗi sợ cùng thống khổ, bất lực, phẫn nộ, tình huống này khiến lão trăn trở nhìn xuống, bỗng thấy đôi bàn chân mình khô quắt đang đung đưa trên không, khiếp đảm khi dây thừng xiết cổ thòng lòng trong bóng tối đang vồ lấy nuốt chửng chính mình.

"...8",

"7",

"6",

Lão Vương tái xanh nhìn trên bàn con dao găm đã nhuốm máu mình một lần, bàn tay phải đau đớn run rẩy nắm con dao, vẫn cảm giác đôi mắt hờ hững của hắn từ trên thao tuyệt chằm chằm lão một cách lạnh thấu.

"5, 4, 3..." Miệng Lăng Hạo Phong một chút cũng không dừng đếm giây.

"2---"

"Á!!!!"
Lão Vương hét một tiếng lớn rồi lê con dao lên không, lưỡi dao sắc bén chặt mạnh xuống bàn tay trái trên bàn run rẩy.

. . .

Diệp thiếu không nói lời nào theo thói quen hơi liếc một hướng khác: "..."

Trên bàn, một số chiếc ly nằm chồng ểnh lăn lóc, chất lỏng đỏ tươi loang lổ một vũng hoà trộn ít hương vị rượu men nồng xuất xứ ở Anh, rùng mình khi xuất hiện một bàn tay cư nhiên bị đứt lìa, lớp mô da ở cổ tay vết thương xanh xao sưng tấy lên.

Ngay sau đó, một kẻ lập dị nheo mắt híp cười hài lòng: "Phải vậy chứ."

"D--đúng là tôi ngu ngốc...không biết suy nghĩ hậu quả mà đắc tội với ngài, giờ--giờ bàn tay này của tôi cũng bị phế rồi, ngài có thể thực hiện lời hứa, tha cho tôi được không?"
Lão Vương sợ Lăng Hạo Phong trở mặt cắn môi nhịn đau, chật vật thì thào.

"Tôi trông giống kiểu tiểu nhân hay lật lọng lắm ư, lão Vương?"

"A... không có, làm sao, làm sao tôi dám có ý đó cơ chứ!?"

"Tôi nói rồi thì sẽ không nuốt lời. Nếu lão muốn thêm một cuộc chơi, sau này hẹn gặp lại vào một ngày khác."
Lăng Hạo Phong cong khoé môi, nhẹ nhàng cất chân rời đi, để lại một mảng bám không khí trần trụi bất an.

Ai muốn gặp lại hắn chứ? Ước nguyện cuối của lão là cầu mong đừng bao giờ gặp lại con quái vật đó.

Úc Cẩm hớt hải chạy theo phía Lăng Hạo Phong, rồi cũng mất hút sau cánh cửa.

Thế là hắn nhẹ nhàng xử lí bọn lão Vương, còn ngoài ý muốn cứu được người...

Người thân phận Diệp thiếu đưa tay thả lỏng nắn trán, khoé miệng tức thời co rút.

Haha, kẻ này làm việc đúng thật tùy ý. Hắn tuy vậy thực tế cũng chỉ lấy đúng một bàn tay của lão Vương, hiện tại chắc còn chưa cần đến cái mạng quèn của lão.

Đáy mắt hắn đảo nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm.

30 phút,

Trôi qua 30 phút cảm giác thời gian dài dằng dẵng như một thế kỉ, cảm giác như trải nghiệm không khí tra tấn u ám một tầng của địa ngục...

___

Ngoài quán bar

"Cảm ơn em, Lăng Hạo Phong." Úc Cẩm đứng cách hắn một khoảng, điệu bộ chân thành hơi cúi người.
Cậu biết tính tình Lăng Hạo Phong thế nào, mấy chuyện này em ấy quá khứ đều không bao giờ nhúng chân vào.

"Ngẫu nhiên thôi."
Hắn xoay người rời đi, tùy tiện ném lại một câu đáp lạnh lùng như có như không, tiến lên mở cửa xe phóng đi.

Úc Cẩm ngửa đầu nhìn lên trời trầm tư, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
Là một trong những đứa em mà anh đã từng cứu mang đây, Úc Cẩm em xin cảm ơn anh nhiều lắm, Thao Vấn. Tất cả nguyên nhân đều bởi vì tình bạn giữa anh và Lăng Hạo Phong, nên cậu ấy hôm nay thay anh xuất hiện, cứu em một mạng.

Ân tình của anh kiếp này em không trả được, xin hẹn kiếp sau nguyện làm đàn em trung thành, một lòng chí hướng mà cật lực hỗ trợ anh.

...

Biệt thự của lão Vương

-Đại ca, tin tức về vụ hối lộ quan chức nhà nước bị phơi bày rồi. Cảnh sát đã nắm được nhiều chứng cứ quan trọng, bọn chúng đang trên đường tới đây, hiện tại anh có phải nên trốn đi không?

- Chết tiệt, nhanh chóng mời luật sư cho tao. Cũng không có việc gì khó. Tại đa số cảnh sát tao đã mua chuộc rồi, có rất nhiều cách để giải quyết.

Vài hôm sau
- Đại ca, nhiều vụ giết người của anh bị vạch trần rồi.

- Cái gì?? Khốn kiếp!! Lăng! Hạo! Phong!!!
Thằng chó!!
Lão Vương chỉ có thể gào lên, đôi mắt đỏ bừng.
Chốc lát một vài câu nhắn thoại của điện thoại bàn bên cạnh được phát lên.
"Chúc một buổi chiều tốt lành, lão Vương!"
Một giọng nói thoải mái, phóng khoáng nhưng lại không chút hơi ấm đi vào ám ảnh của lão, không ai khác người đó chính là Lăng Hạo Phong.
"Tôi giữ lời hứa chắc chắn ông sẽ không phải chết vì những vụ án nhàm chán này. Có thể sống thọ đến mấy chục năm nữa sẽ chỉ tùy thuộc vào bệnh tật tuổi già của ông phát sinh thôi. Mấy tài liệu mà cảnh sát nhận được cũng chỉ một phần trên 10, luật sư của ông vẫn có thể xử lí giúp ông an toàn ngồi tù cũng chỉ vài năm. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau dài dài. Giữ sức khoẻ cho đến lúc ấy a."

"Mày---mày thằng khốn kiếp!!"

Thằng này vốn dĩ chỉ muốn đuổi cùng giết tận lão mà thôi. Giờ đây lão mới nhận ra sự thật rằng mục đích hắn đơn giản là nhởn nhơ "chơi đùa" lão như con rối. Cả đời còn lại của lão chỉ có lặp lại là ra tù, vào tù. Và phương thức hủy hoại của Lăng Hạo Phong rõ ràng là tội ác của lão bắt đầu từ nhẹ nhàng nhất. Cuộc đời lão bị xoay chuyển tùy ý trong lòng bàn tay hắn.

Vậy há ra tại sao hắn không chọn cách giết chết lão luôn?

Lý do duy nhất là cái chết của lão đã không còn giá trị để hắn tiêu khiển, nhưng Lăng Hạo Phong chọn lão cách trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết như con cá không ngừng giẫy giụa hấp hối trong nồi nước sôi liên tục như vậy mới có thể thoả mãn được lòng dạ quái gỡ, máu lạnh của hắn.

Và chỉ có cái "chết" mới có thể giúp lão ta giải thoát khỏi những phẫn nộ căm ghét từ chính con gái lão. Hơn nữa, sự sỉ nhục của mọi người ngồi trước TV và chờ đợi một loạt tội ác của lão được thông báo tua đi tua lại như một show phim truyền hình dài tập.

Đây là bước đường cùng...

.  .   .

- Lão Vương, mời đi theo chúng tôi về đồn. Hung thủ của vụ giết người ở khách sạn Phương Tân có liên quan đến lão. Lão có quyền mời luật sư biện hộ nhưng rất nhiều chứng cứ đã được đội thám tử chứng minh ra manh mối quan trọng tình nghi hướng về lão.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen