chap 29: Ngôi mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều êm ả hiu hiu gió, dòng sông xanh chảy dài một hướng dài quanh co, cô một tay nắm quai cặp trái, hào hứng gõ lưng Đức Vũ Thần mấy cái.

"Bye nhá, mai gặp."

"Ừ."
Đôi mắt cậu híp lại ngây ngô, đáy lòng bâng khoâng chậm rãi tựa như được thả lỏng.

"Đi cẩn thận."
Thiên Lâm Như giữ chốt cổng nhà, khẽ vẫy tay cười.

Nắng thơ mộng sơn lên một góc mặt tuấn tú không cách nào khuất bóng đi nụ cười mãn nguyện của anh, chàng trai rảo bước chậm rãi, mùi cây lê đơm trái thoảng qua thơm mát. Khung cảnh phố xá thanh bình chiếu lên con đường hẹp người người thảnh thơi tản bộ, bóng dáng thư sinh thao dao lướt qua, là một lúc ngắn ngủi bỗng xao xuyến cảnh trời nơi đây nên ấm cúng lạ kì.

___

Trong nhà tắm

Những hạt nước lấm tấm trên mái tóc đen nhánh xinh đẹp xoã dài, thân hình quyến rũ mê người lộ ra ôm khít chiếc váy đen hai dây, Thiên Lâm Như giữ khăn trắng vò từng lọn tóc, đôi mắt nâu trong trẻo phản chiếu mặt gương, ngẫu nhiên hiện trên đó gương mặt cô gái điềm tĩnh.

Buồn ngủ quá!

Cô vươn vai ngáp dài.

Thật muốn đập chết cái miệng này mà.

Mới 8 giờ tối, ngủ vậy thì sớm quá. Giở bài vở ra làm, nổi lên trên mặt giấy chi chít chữ bay lên trên hư không, ấn đường cô không khỏi nhíu chặt.

20 phút sau...

Căn phòng đêm yên ắng khó tả, một người nào đó đã chìm chăn kín mít ngủ say bí tỉ đi. Hé hé~~

___

...

Giữa một đồng cỏ trải dài, thỉnh thoảng vang lên âm thanh xào xạo làn gió thổi qua, chốc lát lại quy về trạng thái tĩnh lặng, quỷ dị. Một địa điểm hội họp của những kẻ xa lạ bất kể thời đại nào khi mất đi, thân xác đều được gửi gắm chung dưới lớp sỏi đá màu mỡ của mảnh đất kia.

Trăng đêm nay không tròn nhưng rất sáng, một mình nó với nửa khuyết sắc yêu kiều lơ lửng giữa màn đêm đen kịt, đặc quánh. Trước những ngôi mộ nhạt màu cũ kĩ, những con người chôn dưới những lợp đất khô ráo đã lâu, vô số nén nhang từng được thắp khói nay trở thành chồng một đống tro bụi mà rải lên kiểu nỗi thê lương đau đáu, bởi khi bị một tấp người thế gian vô tình lãng quên.

Bản hòa tấu mỗi tối ca dịu, được tình nguyện hát tặng từ những chụm cây cao cao đung đưa, va chạm xì xào trong nền âm khí mây mù xám xịt.

Có những bước chân không nhanh không chậm thì thào cất tiếng trên bãi cỏ xanh, dưới ánh trăng bạc một nửa thân thể kì lạ trùm màu áo trắng tươm thấp thoáng lạnh lẽo, lớp da mặt trắng ngần như tuyết của người phơi bày ở nơi này càng tăng thêm phần kinh dị.

Một vị khách kì lạ xuất hiện, tùy tiện mở cổng và ghé thăm vào nồi tề tụ của ma quỷ lang thang sặc mùi ám khí chốn đây, hai đêm liên tiếp hắn vô tư dạo chơi và đặt xuống một bó qua ly trắng mới tinh cùng trước một nấm mộ.

Một nơi được ánh sáng nhẹ hắt lên,

...Đó là khoảnh khắc của một người phụ nữ mỉm cười xinh đẹp, làn tóc trắng mượt mà đặc trưng thanh khiết của cô xoã dài qua vai, đôi mắt màu vàng thau híp cười mê hồn trở thành cái gọi là vĩnh hằng trong di ảnh được treo trên bia mộ kia.

Hắn trầm ngâm đưa tay vào túi áo ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc rồi ngậm trên môi. Nơi yên tĩnh một làn khói trắng lả tả bay lên cao, lần đầu tiên thấy hắn thoải mái đưa tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ rõ dung mạo khiến câu hồn lạc phách. Giờ phút này dường như chốn nghĩa trang hoang vu đột ngột bỗng dưng câm lặng, hay thay tiếng gió thổi qua lơ đễnh cũng tự giác ngưng bặt, không phát ra đến một tiếng động.

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, Lăng Hạo Phong hơi nghiêng đầu, cười dịu: "Xin lỗi, con đến trễ rồi mẹ à..."

"Giờ có lẽ đã sang ngày mới. Tha thứ cho con lần này, được không?"

Lắng nhìn chăm chú di ảnh người phụ nữ, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian mang theo tia ấm áp khó tin. Trước di ảnh- đôi mắt phượng màu vàng thau của hắn giống "người" trầm mặc tập trung ngắm nghía, ôn tồn le lói sự dịu dàng thật tâm, kín đáo chiến đấu che đậy bớt đi cái bản năng đã tôi thành rét lạnh, từng trong bất kể hoàn cảnh nào của hắn.

"Di Lập vẫn còn khỏe lắm mẹ. Ai ngờ tới đứa trẻ hay ốm yếu đau sốt của mẹ lúc ấy nay trưởng thành khỏe mạnh. Mà thằng bé cũng học hành tốt, có thể thi vào trường đại học mà nó muốn."

Hắn ôn nhu cười, nụ cười không pha giả tạo châm biếm, không chút tham vọng nhất thời, giây phút này phỏng chừng con người này cũng như bao ai, thực sự như an toàn vô hại.

"Mẹ, giờ con có thể lo liệu cho thằng bé rồi. Vậy nên xin mẹ đừng lo lắng."

Câu nói chân thành là thế, nhưng đáy lòng choạng vạng mơ hồ nỗi tê tái ảo não không ngừng cắn buốt hắn. Nếu nỗi buồn được cân đo so sánh như máu, thì cho đến bây giờ phiền muộn của hắn chất lỏng đó rò rỉ bấy lâu đã thấm tận tâm can rồi, hẳn cũng không bao giờ biết tới khả năng có thể đông đặc đi.

Lăng Hạo Phong vốn dĩ là một kẻ che đậy cảm xúc rất giỏi, sống giả tạo và hoàn toàn gạt đi. Ha, chính xác là dây thần kinh hắn không tồn tại bất kỳ về mấy trạng thái cảm xúc của con người nữa rồi...

Như số ít con người tồn tại một cách tạm bợ trên thế gian, không đam mê phấn đấu gì cho ước mơ của bản thân, bởi đáng thương khi: hắn có bao giờ biết đến thích hay ghét cho cái gì.

Thời gian không ngừng trôi,

Người thiếu niên với bộ dáng tiêu điều vẫn đứng sững nơi đó một lúc lâu, không nói thêm bất cứ lời nào. Ngọn gió bay vượt qua rất nhanh thỉnh thoảng trêu đùa mái tóc của hắn. Những tán cây du dương nhiều hơn trong cơn đêm se lạnh, ánh trăng tinh tú trông xa xa trầm ngâm, không lỡ cắt ngang khoảnh khắc chiêm nghiệm mang chút bi ai, tang thương bên dưới của một con người trần gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen