.-.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 3 |

"Về đây , đi học "

"Nhưng trời còn mưa to lắm..hay ở lại một chút rồi về"

"Bắt taxi"

"Vậy thôi"

Hoàng đứng dậy mặc áo khoác rồi chẳng nói chẳng rằng đi luôn , thật sự nếu có nắm lá ngón trên tay , tôi sẽ đút thẳng vào mồm Hoàng . Hoàng sợ nói nhiều bị tiêu hao vẻ đẹp trai của Hoàng à , nói ít thì thôi tôi đây cũng chả cần . Ôm sự kiềm chế vào trong lòng , tôi dùng hết sức lực la thật to cho tên Hoàng dở hơi cám lợn kia biết , ắt giọng tôi phải từ cuối dãy đến đầu dãy còn nghe

"Tiên sư tên Hoàng dở đi mưa té đập đầu xuống hố luôn đi , hâm thì hâm vừa để người ta còn hâm nữa chứ , hâm hết phần thiên hạ "

Ngay sau khi tôi la to lên , phải đến tầm ba chị y tá đi ngang qua phòng tôi với ánh mắt đầy hoảng sợ nhưng vẫn bụp miệng lại cười . Đúng như tôi dự đoán , Hoàng có lẽ nghe nghe tôi la nên chỉ sau 5s đã thấy xuất hiện trước phòng tôi. Ánh mắt đầy kinh hãi nhìn

"Hoàng đi học chứ Hoàng có đi nhảy đầm đâu mà la dữ vậy , bảo anh hâm chắc là em dịu dàng nói chuyện từ tốn lắm ha "

"Em còn đỡ hơn Hoàng , cái loại người mà nhìn vào chỉ muốn đấm cho mấy phát "

"Ừ coi như vậy đi nhưng vẫn đỡ hơn loại người có cái miệng đủ to để tống cả thế giới vào mồm "

"Anh..."

"Thế nhá đi học "

Tôi mặc kệ Hoàng đấy , Hoàng như đang châm lửa tôi rồi .

"Người có một mẩu cũng đòi đấm , đúng là không biết lựa sức "

Hoàng ngoắc lại nhìn tôi rồi cười , lần này thì Hoàng đổ cả cái mỏ dầu vào tôi rồi . Người một mẩu thì làm sao cơ chứ , còn hơn cái thứ cao nhưng nói chuyện chả ra hệ thống gì , tôi chắc chắn tương lai ai mà làm vợ anh ấy chắc đi điều trị tâm lý luôn quá . À mà kể ra Hoàng cười đẹp thật , lúc Hoàng cười để lộ rõ cái má lúm đồng tiền nhưng không rõ cho lắm . Sao ông trời bất công vậy , tại sao lại ban cho một đứa con trai nhan sắc khi chưa đưa tờ hướng dẫn sử dụng cơ chứ. Càng nghĩ càng tức , tôi giãy như một con đuông dừa trên giường đến nỗi suýt ngã xuống đất.

Ngồi im thì cũng chán quá , tôi bèn với cái điện thoại dạo một vòng trên facebook xem có gì hot không. Trên confesion trường tôi hiện một đoạn video dài vỏn vẹn 30 giây nhưng lượt tương tác lại khá cao , hơn 1k like và hàng trăm bình luận thậm chí share rất nhiều . Tính tò mò lại trỗi dậy , tôi bấm vào video . Tay tôi run cầm cập , lạnh toát lên , tim đập nhanh không ngừng nghỉ . Người trong đoạn video đó là tôi và Minh mà ?

[...]

Từ khi đoạn video được phát tán , tôi dường như không tiếp xúc với ai , chuông điện thoại reo liên tục không ngó tới . Hoàng và Minh hẳn đã biết chuyện ngày nào cũng đòi gặp tôi cho bằng được nhưng lại bị từ chối , họ đem rất nhiều đồ ăn , hoa và cả thư viết tay nữa . Còn có cả thầy hiệu trưởng , hiệu phó tập trung đông đủ nhưng vẫn bị chặn ở ngoài . Tôi chỉ muốn ở một mình ngay bây giờ thôi.

Sau hơn một tháng thì tôi được xuất viện , hẳn tôi đã sút kí rất nhiều . Trời lại đổ mưa to nhưng trong balo chẳng còn một xu dính túi . Thế thì phải đợi tạnh mưa rồi về vậy ,  ngồi thất thần cúi gầm mặt xuống ở một góc , nơi không có ai đi ngang qua. Vốn dĩ tôi đã cô đơn như vậy rồi..

Có ai đó đã kéo tay tôi dậy , tôi giật mình và đứng lên theo quán tính

"Đi"

Là Hoàng! Sao Hoàng biết tôi ở đây , ánh mắt của Hoàng như đang muốn cầu xin tôi , trán đổ đầy mồ hôi nhễ nhãi . Tôi cố gắng giật tay ra khỏi Hoàng

"Em muốn về nhà , Hoàng bỏ tay em ra"

Tôi càng nói Hoàng càng nắm chặt hơn dường như không muốn tôi chạy thoát

" Xin em , nghe anh lần này nữa thôi "

"Hoàng dẫn em đi đâu "

"Dẫn em chạy thoát "

Nói dứt câu là Hoàng kéo tôi vào chiếc taxi đã chờ sẵn ở ven đường , tôi không thể bỏ tay Hoàng ra được vì Hoàng nắm rất chắc đến nóng cả tay . Vào taxi, tôi chủ động ngồi cách xa Hoàng một khoảng ở giữa , Hoàng thấy vậy liền ép tôi vào trong góc khiến tôi chẳng tài nào cử động được . Thôi thì nhắm mắt đành cam chịu , dù gì Hoàng cũng không phải người xấu . Lúc tỉnh dậy tôi thấy Hoàng nằm trên đùi tôi nhưng vẫn phủ một cái áo khoác lên rồi mới nằm . Nhìn Hoàng tỏ rõ vẻ mệt mỏi , Hoàng ngủ thôi cũng đẹp nữa , thật lạ kì . Bác tài dừng xe ở một khu mua sắm , tôi có mang tiền đâu mà dẫn tôi tới đây . Tôi khéo léo nhấc đầu Hoàng ra rồi chuồn ra khỏi xe , Hoàng giật tay tôi lại , nhìn trông đáng thương vô cùng

"Sao không gọi anh"

"Em định gọi"

Có lẽ phi vụ trốn thoát của tôi thất bại thảm hại rồi . Mặt tôi xị ra như cái thớt rồi kéo Hoàng ra khỏi xe

"Hoàng dẫn em đến đây làm gì"

"Vào đi rồi biết "

Cái tên này vào đây thì chỉ có mua sắm hoặc ăn vặt thôi , mà mua đồ thì ở đây mắc khiếp ra thà về mua ở chợ còn đỡ hơn.

Hoàng dắt tôi đến một khu quần áo với vẻ mặt đầy hào hứng

"Mua đi anh trả tiền"

"Nhưng em đâu cần"

"Thế thì Hoàng lựa cho em , đứng yên đấy , anh bật định vị trong điện thoại em rồi đấy "

Là đang dắt tôi trốn thoát hay là đang nhốt tôi ở một nơi nào đó vậy . Tôi thích thì thích mua đồ thật nhưng đồ ở đây mắc lắm sao mà dám mua . Hoàng hớn hở chạy lại chỗ tôi ,cầm trên tay một cái áo len trông khá đơn giản , sao mà lại biết tôi thích những kiểu áo này vậy trời , anh ấy là thánh thần à?

"Đẹp không , anh mua cho em cái này ha"

"Không , không đẹp"

"Áo rẻ lắm , xem giá này , nhân viên vừa bảo hôm nay đang sale"

"Anh mua mà mặc "

"Được chiều ý em đấy "

Hoàng nay sao mà dễ tính vậy , nói gì là làm hẳn là ăn nhầm cái gì thật rồi.

"Áo của em màu be nâu còn của anh màu đen đấy"

"Củ chuối gì , em có bảo anh mua cho em đâu"

"Nãy em bảo mua thêm cho anh mặc còn gì thôi đi , anh dẫn đi ăn thịt nướng "

"Anh bị dở hơi à Hoàngggg"

Tôi vừa đi vừa liên tục đấm vào lưng anh ấy cho hạ giận , cái củ cải . Là anh bị ngu thật hay giả vờ ngu vậy Hoàng , lúc đó em không miễn cưỡng đi với anh thì bây giờ không phải như vậy rồi , ashhhhh. Hoàng cứ nhìn tôi cọc chó lên rồi cười , nghiến răng chịu đựng những cú đấm của tôi. Nếu ngày xưa em đồng ý với bố đi học võ thì bây giờ có lẽ bây giờ em đã đá nát mặt anh rồi , cái thứ dở người.

Đi một lúc thì cũng tới quán thịt nướng , tôi là tôi định từ chối vào rồi đấy nhưng mùi thịt lại say deo' với tôi , lần này là vì thịt mà tới chứ không vì anh đâu Hoàng.Chị nhân viên cười rất tươi , thân thiện nói với chúng tôi mấy loại thịt nướng ngon rồi kèm theo combo gì gì đó , tôi chỉ cần biết là tôi sẽ được ăn là được rồi.

"À bên chị đang có ưu đãi cho những hoá đơn từ 3 người trở lên sẽ được giảm 5%và đặc biệt hơn là một cặp tình nhân sẽ được giảm 10% hoá đơn hơn nữa cũng sẽ nhận được một phần quà tự lựa chọn . Không biết hai em có phải là một cặp đúng không nhỉ ?"

Thấy có quà là tôi sáng mắt liền , nhanh nhảu trả lời luôn

"Dạ vầng đúng rồi ạ"

"Vậy thì mời hai em đi lối này"

Hoàng thì giật mình kéo tay tôi liên tục , tôi thì đắc ý vì sự thông minh vượt trội của mình . Chị ấy dắt chúng tôi đến một không gian riêng , nhìn khá ấm cúng.

"Hai em đợi một tí nhé , sẽ có nhân viên mang đồ ăn tới liền , chúc hai em ngon miệng"

Chị nhân viên vừa ra khỏi thì Hoàng liền cú vào đầu tôi một cái , nhìn Hoàng ngại ngùng buồn cười thật

"Từ khi nào em với anh là một cặp vậy, nói điêu vậy không sợ bị cắt lưỡi à"

Tôi lấy tay bụp miệng Hoàng lại để Hoàng ngừng nói

"Suỵt nói nhỏ thôi , coi như là anh đền tội vì cái áo lúc nãy đi, em nói điêu em bị cắt lưỡi chứ anh có nói đâu mà sợ , chưa kể tội anh dắt em đến đây đấy"

"Nhưng mà.."

"Im, Hoàng nói nữa em cho Hoàng lên bàn nướng luôn đấy"

Lần này thì đến Hoàng tức điên vì tôi rồi , mà cũng chả hẳn là tức nữa , mặt anh đỏ như quả gấc vậy.

"Chút bốc được 2 triệu em với anh chia đôi , em một triệu rưỡi anh năm trăm"

"Lần đầu anh thấy chia đôi như vậy"

"Vậy thì giờ thấy rồi đấy"

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười , nói chuyện với anh nhiều lúc muốn trổ póng nhưng nhiều lúc cũng quên đi hết nỗi buồn . Ngồi khoảng tầm 10' thì anh nhân viên mang đồ ra , Hoàng chẳng nói chẳng rằng gì lấy thịt nướng rồi gắp đưa tôi luôn.

"Em cũng muốn nướng , Hoàng đưa đồ gắp đây cho em nướng"

"Thôi em làm gì biết nướng , nướng khét rồi ai ăn"

"Hoàng khinh thường em thế , đưa đây cho emmm"

"Anh nướng xong hết rồi ăn đi"

Hoàng có lẽ sẽ giật giải nhất trong cuộc thi nướng đồ ăn nhanh nhất mất . Tôi đấm vào đầu Hoàng một cái coi như vì không cho tôi làm . Hoàng chẳng than thở mà còn nhìn tôi cười . Cáu Hoàng thật chứ!Cười riết rồi sẽ có ngày người ta tưởng Hoàng tâm thần cho mà coi.

Đang ăn thì bỗng có người ngó vào như đang theo dõi chúng tôi. Hoàng đứng dậy ra cửa thì liềm đổi sắc mặt , từ đang vui vẻ chuyển sang cáu gắt lạ thường.Sao mà cảnh này quen thuộc vậy..

"Mày đến đây làm gì"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro