.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 4 |

Tôi nhún chân nhưng vẫn chẳng biết là ai , Hoàng cao quá che hết cửa rồi  chẳng thấy gì cả . Hình như là Minh  ,tôi đoán vậy. Tại sao tôi lại cảm thấy trong lòng buồn bã khi nhắc đến cậu ta cơ chứ, chẳng phải đã cố gắng quên rồi sao...

Hoàng dặn tôi ở yên trong này đợi Hoàng , liệu hai người có làm hoà được không ?

___________________________

Nhìn sơ sơ bóng dáng ở ngoài cửa thì không ai khác lại là thằng khốn đó , nó đến đây với mục đích gì cơ chứ . Tôi mở cửa ra và nhìn thấy nó , đứng cách tôi 1m, ăn mặc rất chỉnh chu dường như có sự chuẩn bị trước đó. Không thể để em ấy thấy nó được , tôi cố dang tay rộng , nhún cao chân cố tình che hết cửa.

Cảm xúc bực bội đến khó tả , tôi quay người lại dặn em ở yên trong này đợi tôi tuyệt đối không được đi ra ngoài . Tưởng em bướng không nghe nhưng em lại chẳng có phản kháng gì , tôi biết giờ trong em có nhiều suy nghĩ lắm nhưng do không muốn bộc lộ thôi , càng nhìn em tôi lại càng thấy thương , lần này anh hứa không để em lạc mất nữa đâu . Dặn dò chị nhân viên canh chừng em đề phòng lỡ em chạy ra ngoài vì không muốn em nhìn thấy bộ dạng cáu gắt này đâu.

Chúng tôi đứng ở một góc khuất khá tối gần hướng vào nhà kho của trung tâm , hầu như là không có người, để chắc chắn cuộc "gặp gỡ" của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng và gây sự chú ý đến người ngoài. Hai ánh mắt chạm nhau như thúc giục đối phương mở lời

"Khoan hãy nóng giận , tôi đến không có ý định ăn trực bữa ăn của hai người . Vụ năm đó hẳn là anh vẫn còn giận tôi"

"Vào thẳng vấn đến đi , thằng này không thích lòng vòng"

Tôi thật sự đang rất cáu , nếu không đủ bình tĩnh lúc đó có lẽ tôi sẽ lao vào đấm nó mất . Ánh mắt kiên định , nó nhìn tôi chuyển sang giọng nghiêm túc

"Sao cô ấy lại ở cùng anh"

"Không liên quan tới mày"

"Anh thì biết gì về tôi mà tỏ thái độ ở đây"

"Nghĩ tao là một thằng đần chắc , không chỉ không biết về mày mà tao còn biết rõ bản tính của mày , trò đùa của bọn nhóc chúng mày làm như thằng này không hề biết chắc"

"..."

"MÀY ĐÁNH MẤT BẢN THÂN MÀY , BỎ RƠI EM ẤY , TỰ CẮT ĐỨT MỐI QUAN HỆ ĐỐI XỬ TỐT VỚI MÀY ĐỂ CHƠI VỚI MỘT BỌN ÁCH CON NÀO ĐÓ RỒI ĂN CHƠI CHO ĐÃ XONG GIỜ HỐI HẬN MUỐN LẤY LẠI TẤT CẢ À"

Nó hẳn đã rất hoảng sợ khi tôi nói như vậy , mồ hôi ướt cả hai bên áo mặt thì tái nhạt đi .

"Đúng tất cả mọi chuyện là do tôi sai , tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đều rất đơn giản cho đến khi tôi tỉnh táo thấy được hậu quả đã gây tổn thương quá lớn cho Mây. Và cũng nhận ra rằng tôi yêu cô ấy mất rồi"

"Để rồi một lần nữa tái diễn quá khứ à ?Mày có thể bỏ rơi cô ấy nhiều lần nhưng lần này thì không đâu Minh , cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương do mày gây ra rồi"

"ANH LẤY DANH NGHĨA GÌ ĐỂ BẢO VỆ MÂY CƠ CHỨ"

"VẬY THÌ MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI YÊU CÔ ẤY TRONG KHI DANH DỰ CỦA CÔ ẤY ĐỐI VỚI CHÚNG MÀY CHỈ BẰNG MỘT TRIỆU ĐỒNG CƠ CHỨ "

"..."

"NHÌN THẲNG VÀO MẮT TAO MÀ TRẢ LỜI NÀY THẰNG KHỐN , TRẢ LỜI THEO CÁI CÁCH MÀY TỪ CHỐI TÌNH CẢM CỦA CÔ ẤY ĐẤY "

"..."

Tôi lao thẳng ra ngoài để mặc nó ở trong suy nghĩ gì , giữ lại bình tĩnh và đi rửa mặt . Khoé mắt đỏ lên quá , cơn tức giận khiến tôi quên mất rằng em đang đợi tôi. Cuộc trò chuyện của tôi với thằng khốn kia diễn ra vọn vẻn hơn 10' . Quay lại thì đã thấy em gục mặt xuống bàn ngủ khá say rồi , cạnh em có để một con gấu bông trông khá lạ , chắc là phần thưởng lúc nãy chị nhân viên nhắc đến . Em dường như chưa biết tôi xuất hiện nên không có động thái gì , tôi nhẹ nhàng vén tóc em lên tai , muốn ôm em quá..

Bỗng em tỉnh giấc , nhìn thấy tôi em chẳng hỏi gì cũng chẳng than thở gì , chắc là em mệt rồi 

"Về nhà thôi Hoàng , em đau đầu quá"

Thanh toán xong thì tôi bảo em đứng dậy đi về , thấy em dường như hết sức lực nên tôi đành bảo em cố đi ra phía ngoài rồi tôi cõng em xuống , tưởng em không chịu ai ngờ em đồng ý luôn , phải chi lúc nào em cũng dễ chịu như này thì hay biết mấy . Cõng em trên lưng nhẹ tênh , hẳn là em ốm đi rất nhiều , không phải tôi chê em  đâu nhưng nhìn em ốm yếu hơn hẳn , thà rằng em có như thế nào mà sức khoẻ tốt thì ổn hơn là như này .

Tôi cõng em đứng chờ taxi ở khu A , em bảo tôi để em xuống vì sợ tôi mỏi chân ,cơ hội được em ôm sau lưng như này làm sao có thể từ chối được , thế là tôi vẫn đứng im dù có bao ánh mắt nhìn vào chúng tôi, sời phát cơm ch0' buổi đêm thôi mà căng thế.

Đợi tầm 10' thì tôi bắt được taxi , em hình như không muốn phiền tôi nữa nên vừa vào xe là liền ngồi cách tôi một khoảng ở giữa , lần này thì tôi không ép em ngồi lại gần tôi nữa vì thừa biết trong lúc ngủ em sẽ đập đầu vào cửa sau đó cũng ngồi lại gần thôi. Tôi đoán y như thần , đi được nửa đường do bị đập đầu vào cửa quá nhiều nên em xích lại khá gần tôi.

"Cho mượn đấy dựa đi"

"Thôi em ổn"

Em sao mà từ chối được tôi , thế là tôi lấy tay nghiêng đầu em dựa vào vai  , lúc đầu cũng phản kháng dữ lắm nhưng lúc sau do em ngủ say quá nên nằm xuống đùi tôi luôn , đúng thật là hết cách , cái cảnh tượng này sao mà giống tôi lúc đi quá vậy , lúc đó là tôi cố tình còn lần này là em vô tình hihi. Nhìn em muốn đè em ra cưỡng hôn quá nhưng thôi để dành, sau này lấy lãi ăn lời nhiều hơn.

Đi tầm 30' thì tới nhà , tôi giả vờ ngủ để em đỡ ngại khi lúc tỉnh dậy.Ai ngờ em lấy tay đập cái rõ đau vào vai tôi, tôi thì đau đớn ôm vai còn em thì thoả mãn với việc em làm

"Đau , sao em đập anh"

"Gọi vậy cho nhanh , xuống xe đi đến nhà rồi"

Nhiều lúc điên người với em , rõ là hồi nãy còn dịu dàng sao giờ thay đổi nhanh thế . Em cười khúc khích rồi đứng chờ tôi lấy đồ ra , tôi là kiềm chế em lắm rồi đấy . Mặt tôi xị xuống một đống vì cái vai sắp trẹo đến nơi , có vẻ em nhận ra được tội lỗi của mình nên hạ giọng nhẹ nhàng xuống nói với tôi

"Xin lỗi em không cố ý"

"Coi như vậy"

"Thì em xin lỗi , mà Hoàng lên trường xin cho em nghỉ một tuần nha, em chưa muốn đến trường"

"Vậy anh ở nhà với em"

"Hoàng ở nhà làm gì , Hoàng...Hoàng nghỉ là bị mất kiến thức đó"

"Anh học hết trước rồi"

"Vậy thôi em đi học , em sợ mất bài"

"Anh dạy"

Em đơ người ra , biết cũng chẳng từ chối được tôi nên đành lẳng lặng đồng ý .Em nghĩ em đủ trình để cãi tôi à ,bao nhiêu năm đèn sách cũng đến lúc thể hiện rồi. Hạ Mây, lần này em không né được tôi đâu.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro