.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Hoàng biến sắc bất thường , là anh đang căng thẳng hay cáu gắt vậy? Tay Hoàng nắm chặt nổi hết gân tay , mắt đỏ hoe , trán ướt đẫm mồ hôi , anh nuốt nước bọt liên tục.

Tôi vốn đã quen tính trầm lặng , ít nói của Hoàng rồi nhưng giờ anh như này tôi sợ quá. Bóng dáng kia cũng biến mất , hẳn là Minh rồi , tôi đoán vậy. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi chẳng nói gì , tim tôi khi đó đập rất nhanh , cái bầu không khi này sao căng thẳng quá vậy.

"Anh muốn nói gì với em à"

"Đợi anh được không"

"Là Minh à"

"Ừ"

Sao mỗi lần nhắc đến cậu ta tôi lại cảm thấy đau nhói trong lòng thế này , rõ ràng tôi đã cố gắng quên đi rồi mà..

"Sao cậu ấy lại biết chúng ta ở đây , Minh chỉ muốn gặp mình anh thôi à"

"Sau những chuyện nó gây ra cho em , em vẫn muốn gặp nó à"

"Không..em..ý em là chẳng phải là hai người đang giận nhau sao"

Tôi căng thẳng tột độ , lần này tôi chết chắc rồi

"Anh sẽ nói chuyện với em sau"

Nói xong Hoàng ra khỏi cửa để gặp Minh , không biết vì sao nữa mà anh lại rất cáu . Tôi lo quá , nhỡ đâu Hoàng giận cá chém thớt ra "choảng" Minh luôn thì sao , không , chắc chắn sẽ không làm vậy , Hoàng là người tốt mà sao có thể vì giận tôi mà đi đánh người khác được . Đau đầu quá đi mất , một bên là bị Hoàng giận một bên là Minh đến đây chẳng biết với mục đích gì , cuộc đời tôi dính tới đàn ông là phải khổ thế này...

_____________________________

Sao em cứ đâm đầu vào thằng khốn đó vậy , hành động của nó làm chưa đủ để em tỉnh táo à . Thật sự tôi rất cọc , một thằng gây ra cho em bao nhiêu thứ tổn thương mà em vẫn lo lắng , quan tâm đến nó.

Nó đã đứng chờ sẵn tôi ở ngoài , chúng tôi đi đến một góc khuất khá tối hầu như không có ai để đảm bảo cuộc " nói chuyện" của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến ai cả.

Tôi đứng đối diện nó , giữa chúng tôi cách nhau khoảng 1m . Mặt chạm mặt , mắt chạm mắt

"Khoan , tôi đến đây không có mục đích là đi ăn trực bữa ăn của hai người , chuyện năm đó , anh hẳn là vẫn còn hận tôi"

"Vào thẳng vấn đề , thằng này không thích lòng vòng"

"Được, tại sao không cho tôi gặp cô ấy"

"Mày lấy lí do gì để gặp "

"Vấn đề của chúng tôi , anh không biết thì đừng thái độ"

"Tao không bị đần đến mức không biết chuyện gì xảy ra , mày nghĩ trò đùa của bọn nhóc chúng mày tao đây không biết à , ĐỐI VỚI DANH DỰ CỦA CÔ ẤY CHỈ BẰNG MỘT TRIỆU MÀY CẦM TRÊN TAY THÔI SAO THẰNG KHỐN"

"Anh đừng viện cớ linh tinh vu oan cho tôi"

"Đến nước này mà mày vẫn ngoan cố à , được , vậy nếu tao có đủ bằng chứng thì sao"

"Chuyện của tôi anh đừng xen vào"

"Tự tay đánh mất bản thân , đánh mất cô ấy , vứt bỏ mối quan hệ đối xử tốt với mày xung quanh rồi đi ăn chơi với bọn oắt con nào đó xong giờ mới thấy hối hận muốn lấy lại tất cả à"

"...Đúng, mọi chuyện là do tôi gây ra , là do tôi không đủ tư duy để suy nghĩ , là tôi sai khi nghĩ rằng mọi chuyện rất đơn giản cho đến khi tôi tỉnh táo nhìn ra được hậu quả đã gây tổn thương quá lớn cho cô ấy . Và cũng nhận ra rằng tôi lỡ yêu cô ấy mất rồi "

"Mày có thể trêu đùa trên tình cảm của cô ấy nhiều lần nhưng lần này thì không đâu Minh , cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương do mày gây ra rồi"

"ANH LẤY DANH NGHĨA GÌ ĐỂ BÊN CẠNH CÔ ẤY"

"VẬY MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI YÊU CÔ ẤY"

"..."

"NHÌN THẲNG VÀO MẮT TAO MÀ TRẢ LỜI NÀY , TRẢ LỜI THEO CÁI CÁCH MÀY TỪ CHỐI CÔ ẤY ĐẤY THẰNG KHỐN"

"..."
___________________________________

Sốt ruột quá , Hoàng đi được 30' rồi , có nên đi tìm anh ấy không đây?

Vừa mở cửa ra , tôi giật mình thấy Hoàng đã đứng trước cửa rồi, tôi nghe rất rõ mùi rượu từ anh , chẳng phải chỉ hẹn ra nói chuyện thôi sao ?

Tôi cố dìu anh vào ghế , anh uống say quá rồi , giờ làm sao để tôi đưa anh về đây . Trước tiên là thanh toán đã , tôi lại chẳng mang tiền nên đành khẽ lấy ví của anh trả . Xin lỗi vì chưa xin phép đã tự tiện lấy ví của anh nhưng em chẳng còn đồng nào dính túi cả , tôi khá ngạc nhiên khi mở ví anh ra , anh toàn dùng thẻ atm thôi , giờ nên lấy cái nào trả đây chứ , đánh liều hỏi anh vậy

Tôi khua khua tay anh vừa nói

"Hoàng ơi lấy thẻ nào thanh toán giờ , em không có mang tiền"

"Cái nào cũng được , mật khẩu là ****************"

Số sao quen thuộc quá vậy nhưng tôi lại chẳng tài nào nhớ nổi , bốc đại một cái thẻ rồi tôi đi thanh toán

Anh vẫn vật vờ nằm gục trên bàn , đưa anh xuống sảnh làm sao bây giờ , đằng nào anh cũng phải dậy nên tôi gọi anh luôn

"Hoàng ơi dậy đi , đi với em xuống sảnh thôi rồi em bắt taxi hai đứa mình về"

Hoàng nhanh chóng đứng dậy , động tác dứt khoát như chẳng hề say rượu . Anh đi rất nhanh xuống sảnh lớn như lời tôi nói , may mắn là trước đó tôi đã hẹn taxi nên vừa xuống là đã có xe liền.

Tôi vừa bước lên xe ngồi thì anh ngả đầu nằm lên đùi tôi luôn , chắc hôm nay anh mệt rồi . Tôi xoa đầu anh , tóc anh mượt mà còn thơm nữa . Nhìn anh giống như một đứa con nít chưa thoát khỏi vòng tay âu yếm từ mẹ vậy.

Đi được hơn 30' thì tôi về đến nhà , gọi anh dậy rồi vào nhà ngủ tiếp . Ơ thế mà anh lại nằng nặc đòi ngủ chung với tôi như lúc nhỏ . Tranh cãi mãi anh ấy mới chịu về nhà ngủ , bây giờ thì ai chăm ai nào ?

Tôi rã rời nằm vào giường ngủ sau một ngày đầy khung bậc cảm xúc.

[...]

*tin nhắn từ SMS*

7h13:Không định đi học à

7:20:Xuống nhà nhanh đi anh đợi

Tôi cố gắng banh mắt ra để nhắn lại

7:21:Em chưa muốn học đâu , anh xin em nghỉ một tuần đi

7:21:Lí do?

7:22:Đơn giản em chưa muốn

7:22:Vậy anh ở nhà với em

7:23:Thôi anh mất bài đó

7:23:Anh học trước hết rồi

7:25:Vậy em đi học

7:25:Xin rồi

*hoang mang-ing*

7:28: em sợ mất bài , em ngu mà

7:28:Anh dạy

Lần này tôi toang thật rồi...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro