Ch­ương 41: Tôi Thích Cậu Mất Rồi [ Phần 2: Cô Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi làm cậu thức à. Xin lỗi nha_ Hiền ngại ngùng nói

- Kg sao, tôi thức nãy giờ rồi_ Nguyên cười nói

- Cậu thức nãy giờ rồi......!!!!! Kg lẽ cậu đã nghe hết tôi nói cái gì 😱😱_ Hiền sững sốt phát hiện.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng rang lên, tim đập nhanh hơn bình thường, tai cô cũng tự dưng mà đỏ ửng

- Ừm, tôi nghe thấy hết rồi......, tôi nghe thấy hình như cậu nói tôi là.......đẹp và dễ thương thì phải ha_ Nguyên cố ý chọc Hiền đang ngại đỏ mặt ngồi nghe cậu nói

- Tôi........., tôi........, đâu có nói như thế, cậu chắc là nghe nhầm rồi_Hiền bị chọc liền cứng đờ, hốt hoảng, lắp bắp chối cãi

- Cậu làm gì lúng túng thế, cậu kg nói thì kg nói thôi, vậy thì chắc là do tôi nghe nhầm. Nhưng mà sao khuya rồi mà cậu lại đến đây thăm tôi???

- Thì tại vì tôi lo cho cậu chứ còn gì nữa và cũng cảm thấy có một chút áy náy, cậu vì tôi mà phải vào bệnh viện còn tôi thì kg tới thăm cậu thì cũng có 1 chút kg đúng nên tôi vô thăm cậu vậy thôi, thấy cậu kg sao thì tôi cũng yên tâm phần nào rồi, ân tình này tôi nợ cậu vậy, khi nào có dịp tôi sẽ trả. Vậy thôi nha, tôi về đây!_ Hiền định đứng dậy định đi về thì bị Nguyên nắm lấy tay giữ lại

- Cậu kg thể ở lại đây nói chuyện với tôi một chút được sao? Có chuyện gì bận mà phải về gấp vậy. Bộ cậu kg muốn biết tại sao tôi có mặt ở đó mà chạy vô cứu cậu lúc nguy hiểm như vậy sao?_ Nguyên tìm cớ giữ Hiền lại nói chuyện với mình

- Ừm,.....thì tôi cũng có thắc mắc 1 chút, nhưng mà làm phiền cậu nghỉ ngơi thì thật kg hay. Cứ để bữa khác gặp tôi hỏi sau cũng được mà_ Hiền vẫn cố gắng từ chối ở lại

- Bộ cậu sợ tôi ăn thịt cậu hay sao mà cứ đòi về hoài vậy, Hiền Hiền!_ Nguyên đùa, nói

- Xớ! Cậu sao có thể làm gì được tôi. Ở lại thì ở lại, lằng nhằng mãi

- Hihi, vậy cậu ngồi xuống đi. Tôi sẽ kể tường tận cho cậu nghe

Hiền ngồi xuống ghế và bắt đầu nghe Nguyên kể. Sau một thời gian ngồi nghe kể chuyện thì Hiền có một thắc mắc muốn hỏi Nguyên

- Mà tôi kg hiểu tại sao cậu lại phải sợ tôi có chuyện mà chạy theo giúp, lại còn nhảy vô đỡ đòn giùm tôi nữa, tôi với cậu cũng đâu có thân thiết gì lắm đâu, chỉ tình cờ gặp mặt mới vài lần mà. Đã vậy, bây giờ còn để tôi nợ cậu 1 ân tình cứu mạng nữa chớ_ Hiền trêu Nguyên

- Ờm,......tại vì........vì........_ Nguyên ấp úng ngại ngùng

- Vì sao, nói mau lên. Con trai gì đâu mà cứ ấp úng, từ từ như con gái ý_ Hiền chờ đợi kg được liền giục cậu

- Vì TÔI LO CHO CẬU _ Nguyên lấy hết can đảm nói ra

- Lo cho tôi??????

- Tôi lo cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện, sợ cậu ứng phó kg nổi, sợ cậu bị thương, sợ Bang của cậu có vấn đề,....sợ những gì xảy ra với cậu

- Nhưng mà tại sao cậu lại sợ những gì xảy ra với tôi _ Hiền thắc mắc tới cùng

- Vì TÔI THÍCH CẬU, HIỀN HIỀN!!!!

( Úi chu choa ơi, Nhị Nguyên nhà ta tỏ tình rồi mọi người ơiiiii!!!!!😯☹️😯😯😯😮😮😮😮🤭🤭🤭)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro