Chương 40 : Bỗng Dưng Nhớ Một Người [Phần 2 : Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bênh  viện, Hiền về nhà nghỉ ngơi, giao hết công việc trong bang lại cho Phương Thư; vì cô đâu phải cái máy, sau trận chiến sinh tử đó cùng với thương tích đầy người mà còn ngồi giải quyết công việc thì chắc chắn cô kg phải người thường nữa ròi, đến cả máy cũng phải sợ đó

Bản thân mình bị thương khắp người nhưng cũng kg bộc lộ ra bên ngoài là mình đang kg ổn, vẫn luôn giữ một trạng thái bình thường, lạnh lùng, người tỏa ra hàn khí để mọi người trong bang kg lo lắng cho mình. Cô đúng là 1 người kiên cường và mạnh mẽ mà!

(Thật đáng khâm phục, khâm phục 🙏🙏) 

Về đến nhà, Hiền tự sức thuốc cho bản thân rồi lên giường nằm nghỉ. Một kg gian yên tĩnh có 1 cô gái mái tóc vàng nâu óng ả dài xỏa ra trên gối, an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc thật ngon và mơ giấc mơ thiệt đẹp. Lâu lắm rồi cô mới có 1 giấc ngủ ngon đến thế: trước giờ vì công việc trong bang lúc nào cũng khiến Hiền bận rộn, chẳng bao giờ cô nghỉ ngơi được nhiều như lúc này, cùng lắm cũng chỉ được có 3 tiếng 1 ngày. Kiểu này chắc cô tiều tụy sớm thôi!!! Đang mơ một giấc mơ đẹp thì Hiền bỗng thấy đến cảnh tượng lúc sáng, Nguyên bay ra đỡ cho cô cây gậy đó rồi cô lo lắng khóc rất nhiều sau đó nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhưng chính ngay lúc này, tự nhiên trong mơ cô lại thấy cảnh hoàn toàn khác với lúc sáng, Nguyên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển tới phòng hồi sức nhưng cậu bị hôn mê vẫn chưa tỉnh. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc cho cậu thì tự nhiên máy đo nhịp tim của cậu kêu lên một tiếng " TÚT....T............T........" rõ dài và rồi nhịp tim cậu trở thành đường thẳng. Hiền hốt hoảng kêu lớn:

- Nguyên.......Nguyên à, cậu đừng bỏ tôi ở lại đây mà, tỉnh lại đi, cậu là con trai gì mà yếu ớt quá vậy, bị đánh mới có một cái mà cậu đã kg chịu nổi rồi à! Cậu bỏ đi như vậy rồi biết sống sao với nỗi ân hận vì tôi đã hại cậu đây. Cậu có nghe thấy kg, tỉnh dậy cho tôi nhanh lên_ cô khóc nức nở kêu Nguyên tỉnh lại nhưng chẳng có một lời hồi đáp

* Về hiện thực*

Hiền tỉnh dậy, người đầy mồ hôi và thắc mắc kg hiểu rằng tại sao mình lại mơ thấy cậu ấy mà lại là giấc mơ đáng sợ như vậy. Rồi cô ngẫm nghĩ hồi lâu thì có một quyết định:" Từ lúc biết cậu ấy kg sao cho đến khi chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức thì mình cũng chưa hỏi thăm cậu ấy lần nào, cậu ấy cũng chính vì mình nên mới phải nhập viện, mình cũng phải biết hỏi thăm người ta chút chứ." Đã nghĩ là làm, Hiền đứng dậy VSCN rồi xuống nhà chuẩn bị 1 ít trái cây để vào thăm "ân nhân" của mình

Đến phòng bệnh thì thấy Nguyên đang nằm ngủ, cô bước nhẹ nhàng đến cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng để trái cây lên bàn để tránh làm cậu thức giấc rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ngắm nhìn người con trai đang ngủ trước mặt. Hàng lông minh cong dài đan vào nhau, ánh trăng sáng bên cửa sổ chiếu vào khuôn mặt người con trai càng làm cho đường nét trên mặt cậu trở nên sắc sảo hơn. Thế là Hiền tự cảm thán

- Cậu ấy cũng đẹp và dễ thương đó chứ!

( E hèm, Nguyên nhà ta là cứng ca chứ kg có keai đâu nha 😂😂 )

Câu nói của Hiền đã làm Nguyên thức giấc, kg phải là cô nói lớn hay gì đâu mà là lúc cô mở cửa đi vào thì đèn của hành lang lúc cô mở cửa đã làm cậu thức đó nhưng anh chàng vẫn chưa chịu thức dậy, vẫn cố nằm đó chờ đợi xem là Hiền sẽ làm gì, nhưng đến khi cậu nghe được câu nói của cô thì rất là vui luôn và kg kiềm lòng được nữa mà thức dậy. Cậu mở mắt và nói:

- Hiền Hiền, cuối cùng cậu cũng tới thăm tôi!

( Sorry mọi người nha, chương này mình viết ít như vậy vì thật sự là mình bí ý tưởng rồi, mọi người đọc rồi bình luận ý tưởng cho chương sau của mình nha. Các bạn muốn mình viết tình tiết như thế nào thì mình sẽ tham khảo và viết theo ý các bạn. Tình tiết của bạn nào mà mình thấy hay và hợp với chương này thì mình sẽ viết theo tình tiết của bạn đó. Mong mọi người tương tác tốt với mình vả chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình viết. Yêu mọi người nhiều lắm 😘😘😘😘 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro