Chương1: Buổi tối định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại một quán bar nứt tiếng của thành phố, tiếng nhạc xập xình nhức óc mỏi tai cứ vang lên không ngừng. Bọn con trai, con gái nhà giàu thi nhau uốn éo. Một tên thiếu gia ăn mặc sang trọng, ngũ quan tinh tế cứ liên tục nốc cạn chai này đến chai khác

"Phục vụ, đem ra đây một chai rượu nữa!"-hắn xỉn nặng mà vẫn còn muốn uống

"Haizzz! Đúng là con nhà giàu, uống liên tục 5,6 chai!"-nó đứng cạnh quầy phục vụ lẩm bẩm

"Này! Em nói nhiều quá! Biến về nhà đi!"

"Hì hì... em nói giỡn vậy mà! Để em mang ra cho hắn!"-nó cầm cái khây đựng chai rượu bưng ra cho hắn

"Rượu của anh..."- Chưa nói hết câu thì nó đã ngửi thấy mùi chua chua và có người đang ôm mình cứng ngắc. Định thần lại thì...

"Ọe...Ọe...Ọe..."

Đúng vậy! Hắn nôn hết các thứ ra ngoài, quan trọng là người nó bây giờ y như một đứa chui từ thùng thức ăn heo bị chua vậy! Đến giúp Hưng nhiều quá nên nó thấy rất nhiều người uống rượu vào là bị ói nhưng chưa từng rơi vào hoàn cảnh khách ói vào người nó cả. Cố gắng chịu đựng cái mùi khó chịu nó đẩy hắn ra

"Áaaaa...Cái tên này... Thật không chịu nổi mà!"-nó rống lên, mà có ai nghe nó nói gì đâu, tiếng nhạc lấn át hết tiếng nó rồi!

"Hân! Chuyện gì vậy?"

"Tên khốn này uống say rồi ói hết vào người em rồi!"

"Đúng là mấy thằng công tử nhà giàu, ăn xài phung phí rồi báo hại người khác!"

"Sao anh nói là, không có những người như hắn ta thì quán không làm ăn được mà, sao giờ lại mắng hắn?

"Thì anh chỉ nói vậy thôi, anh chẳng thích quản lí cái quán này, chỉ tại ba anh bắt thôi!"

"Hình như hắn ta là khách mới đúng không anh? Theo thông lệ thì không được ở lại?"

"Ừ! Quy tắc ba anh đặc ra ấy mà! Không phải là khách quen thì không cho ở lại"

Nó gật đầu đã hiểu, quay sang hắn, nó lục lội người hắn

"Em làm gì vậy?"

"Tìm bóp hắn! Uống hết chục triệu đồng tiền rượu, chẳng lẽ cho không hắn à?"

"A! Sao không có vậy nè! Ăn mặc sang trọng thế này chẳng lẽ không có tiền"

"Nhìn hắn như vậy chắc không phải là kẻ ăn quịch đâu? Hôm nay coi như hắn gặp may, cho hắn thiếu mai mốt trả.Nhưng mà em định làm sao với hắn?"

"Hôm nay ông chủ tốt nhỉ? Cho hắn thiếu luôn à?"

"Không hề! Cho hắn thiếu có thời hạn, nhưng em định làm thế nào với hắn?"

"Gọi taxi chở hắn về chứ sao! Cũng trễ rồi em về luôn nha!"

"Về đi! Cẩn thận, trời tối rồi đó!"

Hưng quay đi vào. Nó cũng nhanh chóng ra khỏi quán bar

Quay lại chỗ hắn...

"Trời ơi! Người gì mà nặng như heo nái vậy? Kéo ra đây mà muốn hụt hơi!"- nó đỡ hắn ngồi xuống chậu cây trước cửa quán

Mấy phút sau...

"Lại gặp kẻ say! Ghét nhất là những thằng công tử bột ăn chơi đàn đúm!"- Tài xế taxi phàn nàn

"Xin lỗi chú! Hắn ta say mèm thế này cháu không biết làm sao nữa, nên đành gọi taxi đưa hắn về vậy! Chú đỡ hắn giúp cháu!"

Nói vậy chứ chú tài xế kia cũng phụ nó đỡ hắn ngồi vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh

"Cháu là gì của cậu ta mà lại rước họa vào thân vậy?"

"Cháu đến phụ anh cháu ở quán bar, còn hắn ta là khách. Hắn ói lên người cháu nên cháu về luôn"

"Vậy cháu biết địa chỉ nhà cậu ta chứ?"

"Thôi chết! Cháu không biết địa chỉ nhà hắn!"

"Vậy thì đưa tới khách sạn"

Nghe bác tài xế nói, cảm thấy cũng đúng, nhưng hắn đang không có một xu dính túi, lỡ như người ta đòi lấy tiền trước thì không lẽ nó phải tốn một khoảng không hề nhỏ thì nó lại thấy tiếc. Suy nghĩ hồi lâu, nó đã có đáp án

"Chú chở cháu về đường XXX đi!"

"Còn cậu ta?"

"Hôm nay coi như hắn gặp may, gặp phải người như cháu, cho hắn về nhà cháu ở một đêm"

"Cháu không sợ à?"

"Sợ gì chứ? Anh ta xỉn như chết làm gì được cháu chứ!"- nó quay sang nhìn hắn, nhìn hắn lúc này thật ngốc làm sao, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhưng vẫn toát ra khí chất. Càng nhìn càng say! Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, thoáng chốc đã tới nơi

"Cháu à,tới nơi rồi!"

Nghe bác tài xế gọi, nó chợt tỉnh thanh toán tiền.Hì hục mất mấy phút nó mới đưa hắn vào nhà.Mở đèn lên, cho hắn nằm ở ghế sofa

"Hôm nay, anh ngủ ở đây nhá, còn tôi ngủ ở trong phòng CỦA TÔI. Anh nhớ đó, đừng có mò vào phòng tôi!"

Nó vào phòng tẩy đi chất bẩn mà hắn tạo ra

Một lúc sau...

"Sạch sẽ, thơm tho hết mùi rồi!"

Nó chui ra khỏi nhà tắm, đi ra phòng khách

"Aaaaa...Cái tên khốn này! Sao lại ói đầy nhà tui vậy nè? Không biết mang anh về đây là đúng hay sai nữa?"

Nó ngồi xuống mép ghế sofa phàn nàn. Đột nhiên hắn giơ tay ra kéo cổ nó, bất thình lình nó mất phương hướng vì...nó nằm đè lên người hắn

"Em yêu! Lại đây cho anh hôn cái nào..."

"Mồ tổ nhà ngươi! Bà cho ngươi về nhà bà ở là hên lắm rồi! Không biết là xỉn thật hay giả nữa? - nó xô hắn ra, đánh vào mặt hắn

"Này! Xỉn thật hay giả vờ vậy? Này! Này!"

Còn hắn, nghe mắng, nghe chửi, bị đánh mà vẫn còn ngủ, chắc là xỉn thật, nó tìm đồ thu dọn bãi chiến trường hắn vừa tạo ra. Xong xuôi mọi việc nó yên tâm vào phòng ngủ

11h23p

Nó mở cửa ra, đi đến phòng khách xem tình hình của hắn

"Lạnh...Lạnh quá!..."

Hắn khẽ rên,hai vai hắn run lên bần bật. Nghe hắn rên, nó vào phòng ngủ mang ra một cái chăn đắp cho hắn

"Ấm rồi nhá! Để yên cho tui đi ngủ!"

Nó đến mép tường, tắt đèn, vào phòng ngủ. Trong bóng đêm huyền ảo, một nụ cười hiện ra đầy mê hoặc nhưng cũng nhanh chóng tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro