Chương3: Di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần rồi mà nó chẳng làm sao, vào học thì hắn ngủ, ra chơi thì nó chạy nhanh xuống căntin, ra về thì biến thẳng về nhà. Đinh ninh là đã thoát nạn, nhưng không...

Ngày cuối tuần

"Dì ơi, con về rồi!"- Nó vừa đi chơi với Thư và My về nên líu lo tíu tít

Nó hí hửng chạy vào nhà, nụ cười luôn ở trên môi mà khi vào đến phòng khách thì tắt ngúm, đứng ngay ra như tượng nhìn hắn đang uống nước trà ngon lành cùng với nụ cười đáng ghét

"Hân! Phong đây đến chơi này! Con ở lại tiếp nó, dì xuống bếp nấu cơm! Hôm nay, Phong sẽ ăn cơm nhà mình"

"Nhà anh ta ko có cơm hay sao mà tới nhà mình ăn chực?"- Nó nhìn bộ mặt đáng ghét của hắn nói

"Cái con nhỏ này! Ko biết phép tắt gì cả! Phong, con đừng nghe lời nó cứ ở lại đây!"

Dì nó nói rồi đi xuống bếp

"Anh làm cái quái gì ở nhà tôi vậy?"-nó gằng giọng hỏi

"Là bạn của cô, đến nhà cô chơi"-hắn thản nhiên nói

"Tôi là bạn của anh à? Mau biến khỏi đây giùm tôi! Tôi chẳng thích làm bạn với anh!"

"Biến? Tôi không đi thì cô sẽ làm gì tôi?"

"Anh..."-nó định nhào vô đánh hắn thì...

"Dì ơi, Hân đuổi con không cho con ở đây!"- hắn la lên gọi dì nó. Nó thì mơ hồ về cách gọi của hắn

"Dì? Dì là của mình cơ mà!"

"Hân, không biết phép tắc gì cả! Người đến nhà là khách, đây còn là khách quan trọng của dì!"- dì nó mắng

"Dì à, con..."- Nó chưa kịp nói nữa thì dì đã lên tiếng trước

"Không nói nhiều nữa, hai đứa mau vào ăn cơm đi, hôm nay có nhiều món ngon lắm!"-dì nó gọi rồi đi vào trong, hắn cũng te tởn đi vào, nó tức mà chẳng nói được gì

'Cái tên khốn này chắc chắn có âm mưu gì nè! Sao dì mình lại quen biết cái tên âm binh này? Haizzz...Đúng là...'

"Hân! Bị gì mà con đứng đó nắm đầu mấy bông hoa ly vậy, nát bét hết rồi! Mau vào ngồi ăn đi! Thiên Phong mà ăn hết là con nhịn đó!"

Nó nghe vậy vội ngồi vào bàn

"Dì à! Hai người có quan hệ gì mà thân dữ vậy? Nãy giờ dì toàn mắng con!"- nó hỏi vậy làm hắn đang ăn cơm mà phì cười

"Mẹ Thiên Phong với dì từng là bạn"-dì nó giải thích

"Ồ, thì ra là thế!"

"Hân, từ nay con sẽ qua nhà Phong ở nhé?"

"Khụ...khụ...khụ..."

Nó nghe xong mà muốn tuột máu não, chén canh đang uống xém phun vào mặt hắn

"Ở nhà hắn?"

"Ừ!"

"Ko đâu dì à! Con chỉ muốn ở với dì thôi!"- Nó buông chén đũa lay lay tay dì

"Hân à! Sắp tới dì sẽ chuyển công tác sang Mĩ không chăm sóc con được, nhà thì dì cho người ta thuê rồi con tới nhà Phong ở thì dì sẽ yên tâm hơn phần nào!"

"Ơ! Sao lại thế?"

"Cấp trên chuyển dì đi. Ngày mai là dì đi rồi!"- Dì nó sụt sùi sắp khóc

"Sao nhanh vậy dì? Vậy dì đi trong bao lâu?"

"Tùy vào tính chất công việc, nhanh thì 1 năm chậm thì 3 năm"

"Dì đi rồi, con cũng có thể tự chăm sóc được mình mà, đâu cần phải đến nhà anh ta ở!"-nó liếc hắn

"Không được! Con là con gái, ở một mình dì không yên tâm, con ở đây một mình mà xảy ra chuyện gì thì dì sẽ không dám nhìn mặt mẹ con!"

"Nhưng con..."

"Dì cứ yên tâm đi! Con sẽ chăm sóc tốt cho Hân!"-hắn 'nhẹ nhàng' nói ra như lông hồng bay trong gió, kèm theo đó là một nụ cười thách thức

"Anh..."-nó trừng mắt nhìn hắn, nghe hắn nói xong mà muốn bóp cổ hắn cho hắn chết ngay tức khắc

"Được rồi, không nói nhiều nữa con sẽ đến nhà Phong ở, con ở chung với Phong thì dì không còn lo lắng gì nữa!"

"Dì..."

"Không được cãi lời! Ăn xong rồi thì lên thu dọn đồ, qua bên đó luôn. Con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, không được quậy phá, phải nghe lời Thiên Phong"-quay sang hắn-"Con nhớ quản lí nó giúp dì, đừng nuông chiều nó"

"Dạ!"- hắn "dạ" mà nghe như châm chọc nó vậy

"Dì..."

"Lên thu dọn đồ đi! Nói nhiều quá!"

Thấy dì nó quá "cương" nên nó đành "nhu" vậy! Nó hậm hực lên lên phòng thu dọn quần áo.

10' sau...

"Hân à! Con làm gì trên đó mà lâu dữ vậy?"

Dì nó từ dưới nhà gọi vọng lên

"Con đây!"- nó khệ nệ sách cái vali to đùng từ trên cầu thang đi xuống kế dì nó

"Dì đi nhớ là phải về sớm đó! Đừng đi quá lâu, con sẽ nhớ dì lắm!"-nó ôm chầm dì, sụt sùi

"Con bé ngốc này! Dì đi rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu! Con qua nhà Phong ở, phải biết nghe lời, không được bướng bỉnh! Nhớ chưa?"

"Dạaaaaa"

"Đi sớm đi cho biết nhà!"

Nó dụi nước mắt, kéo vali đi ra khỏi nhà. Ra đến cổng...

"Này tên khốn! Anh có âm mưu gì đây? Sao lại bày ra trò này?"

"Trả thù cô vì cô dám đụng đến tôi!"

"Đụng gì anh?"

"Mấy tháng trước cô dám mắng tôi, sự việc ngày hôm ấy tôi sẽ nhớ chẳng bao giờ quên!"

Nó nghe hắn nói mà phải sợ 'hắn định làm gì mình đây? Chẳng lẽ hắn định...'

"Suy nghĩ điều gì mờ ám đúng không mà ngay người ra vậy? Này! Này!"-hắn lay người nó

"Hả? Gì?"

"Tôi hỏi cô suy nghĩ điều gì mà ngay người ra vậy?"

"Không có...Không có gì! Chẳng phải anh muốn tôi đến nhà anh ở hay sao, còn đứng đây nói nhiều quá! Đồ ÔNG TÁM!"-nó lướt qua mặt hắn, nói nhỏ

"PHAN VIỆT HÂN!Cô đứng lại đó!"

Nó và hắn lên xe, chiếc xe BMW lao nhanh trên đường quốc lộ với vận tốc thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro