Chương2: Trái đất tròn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30p

Hắn dụi dụi mắt tỉnh dậy nhờ ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật là lạ lẫm, đây là đâu? Sao hắn lại ở đây? Đầu hắn như nổ tung chẳng nhớ nổi gì cả! Hắn đi đi lại lại trong nhà, ngôi nhà không to lắm nhưng cách bài trí rất tinh tế, sáng sủa, ngay tại phòng khách có ngay một bình hoa ly còn sương sớm,vài quyển sách xếp ngay ngắn trên bàn, chỗ kệ tủ còn có một tấm hình, trong đó có một cô gái chừng 15 tuổi đứng sau lưng một người phụ nữ

Sao người phụ nữ này quen quen vậy ta!

Đi tới cửa sổ còn có một vườn hoa ly hương thơm ngào ngạt, chắc là chủ nhân của căn nhà vừa rời khỏi. Nhìn những bông hoa ly mà lòng hắn đau, mẹ hắn cũng rất thích hoa ly, lúc sinh thời bà luôn bày hoa ly trong nhà vì bà rất thích hương thơm của những bông hoa này.

Kétttttttttttt

Tiếng mở cửa làm hắn quay phắt lại, trước mặt hắn bây giờ là một cô gái chừng 17 tuổi, đầu đội nón len, quấn một chiếc khăn quanh cổ, gương mặt thánh thiện làm tim hắn đập lỗi vài nhịp!

"Anh tỉnh rồi à? Tôi có mua cháo trắng trứng muối với cháo thịt,không biết anh thích anh món nào nên tôi mua hai món luôn!"-nó đứng trước nhà nói

"Đây là...?"- Hắn nhìn nó ngu ngơ hỏi

"Đây là nhà tôi. Hôm qua anh đến quán bar uống say rồi ói lên người tôi, định đưa anh đến khách sạn mà anh chẳng có xu nào nên đưa anh về nhà tôi ở một đêm!"

Hắn gật đầu ngồi vào bàn

"Tiền rượu anh còn chưa thanh toán, còn tiền taxi, coi như tôi cho anh đi nhờ"

"Cô là phục vụ quán bar à?"- Hắn đưa muỗng cháo vào miệng từ tốn hỏi

"Ừ, thì sao?"-nó hờ hững đáp

"Cô làm trong quán bar thì cũng chẳng tốt lành gì!"- Thờ ơ, lạnh lùng. Ánh mắt khinh miệt nhìn chén cháo

Nó đang ăn cháo trong miệng, nghe hắn nói xong mà muốn sặc

"Anh nói cái gì? Ai chẳng tốt lành?"

"Chẳng phải cô đã nghe rồi sao, sao lại hỏi tôi?"

"Anh..."

"Gì? Tôi nói sai gì sao?"

"Tôi...tôi thật hối hận khi giúp đỡ một người như anh, biết vậy tôi cho anh nằm ở ngoài luôn chứ không rảnh hơi mà mang anh về nhà để giờ anh nói tôi không đàng hoàng. Coi như hôm qua tôi làm điều bất lương để hôm nay nhận lấy quả báu. Mời anh về cho, nhà tôi không tiếp những người không biết tốt xấu!"-nó sổ một tràng mắng hắn không thương tiếc

Hắn nghe nó mắng mà ngu luôn! Chẳng lẽ hắn đã nhận định sai gì về nó sao? Không biết nói gì hắn quay ra cửa định bước ra ngoài thì...

"Khoan đã...Tôi nói cho anh biết, đừng có mà quơ đũa cả nắm, không phải ai cũng như lời anh nói đâu. Tôi nói xong rồi giờ thì BIẾN ĐI!- nó rống lớn hai từ cuối,

"Trong những người làm ở quán bar, thì cũng có những người khiến người ta khinh bỉ!

Nó lơ mơ nghĩ về điều hắn nói, nhưng giận quá mà chẳng hiểu gì

"Đúng là làm ơn mắc oán mà! Aissss....!"-nó la lên, máu dồn lên não.

________ 2 tháng sau ________

"Hân ơi, ở đây!"

Thư và My đứng ở trên lầu gọi  xuống

"Chờ chút, lên liền!"

Nó "nhận lệnh" chạy lên gặp hai nhỏ bạn

"Đợi lâu chưa?"

"Chưa, mới tới hà!"-My

"Sao lâu vậy?"-Thư

"Tại tao quên đặt báo thức!"

"Vào lớp thôi!"-Thư nói rồi kéo hai đứa đến lớp 11C3

____Lớp 11C3___

"Hôm nay cô có một thông báo, lớp chúng ta sẽ có thêm ba bạn mới, các em vào đi!"

Nghe tiếng gọi, tụi nó đang chờ ở cửa nhanh chóng bước vào

"Các em tự giới thiệu về mình đi!"

Vâng lời tụi nó lần lượt giới thiệu

"Mình là Đỗ Quỳnh Thư, hân hạnh được gặp mọi người!"- Thư tươi cười rạng rỡ

"Mình là Hà Nguyệt My, rất vui được làm quen"- My cũng rạng rỡ không kém

"Mình là Phan Việt Hân, chào mọi người!"-nó vui vẻ giới thiệu

"Các em xuống ba bàn cuối ngồi đi!"

Biết được nơi "định cư" của mình tụi nó nhanh chóng vào chỗ ngồi

Vừa đến bàn của mình thì nó mở to mắt hết cỡ để nhìn cho rõ người sẽ ngồi cạnh nó, người kia cũng ngước lên nhìn nó với vẻ thích thú, ánh mắt gian tà

"Anh/Cô!"

Lời nói phát ra không nhanh không chậm, gần như là đồng nhất vang lên. Cả lớp dồn mắt nhìn nó và hắn tỏ vẻ không hiểu

"Hân, chuyện gì vậy? Ngồi xuống đi chứ!"

Nghe cô giáo nhắc nhở, nó thôi nhìn hắn, ngồi xuống

'Sao xui vậy trời lại gặp tên âm binh ở đây? Hai tháng trước mình còn mắng hắn xối xả, bây giờ gặp lại ở đây, lạy trời lạy phật, mong sao não hắn là não cá vàng đừng nhớ chuyện gì cả cho mình bớt ân oán'
(Xui cho chị rồi! Anh ấy nhớ dai lắm!)

"Rengggggggg...."

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, nó nhanh chóng thu dọn tập vở vào balo rồi phi nhanh qua bàn hai nhỏ bạn kéo xuống căntin, nhưng độ mê trai của hai đứa bạn quá lớn nó phải lôi mạnh hai đứa kia mới xuống được căntin

____Tại căn tin

"Thư, cái anh hồi nãy đẹp trai quá đúng hông?"-My mê trai hỏi

"Ừ! Đẹp thiệt, giống như diễn viên thần tượng Hàn Quốc vậy!"

"Hân sướng nha, được ngồi kế trai đẹp luôn!"- My

"Gì? Đẹp? Ờ đẹp thiệt, nhưng tốt mã rã đám!"- Nó bâng quơ thốt ra trước hai đôi mắt tròn xoe như hai bánh xe của hai nhỏ bạn

"????"- Thư và My nhìn nhau rồi lại nhìn nó

"Chuyện gì vậy? Mày quen Phong à?"- Thư

"Quen. Một tên khốn từ trên trời rớt xuống, làm ơn mắc oán, âm binh đầu đinh, đáng ghét#$/^&*..."- nó mắng hắn tơi tả, Thư và My nghe xong mà chẳng tin nổi, thiên thần trong mắt họ lại như lời nó nói sao? Ko thể nào!

"Chuyện là thế nào? Kể đi đừng mắng nữa!"- My sốt ruột

Thấy Thư và My tò mò nó cũng kể tất tần tật  diễn ra vào  đêm đó

"Chuyện là vậy đó. Tụi bây nghĩ xem có đáng mắng không?"- Nó nói như mình oan lắm vậy

"Đáng. Rất đáng. Mắng mày là trước nhất"- My mắng

"Why?"- Nó chưa hiểu nai tơ gì cả

"Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có tới quán bar phụ anh Hưng nữa! Tụi tao biết là mày ý thức được hành vi của mình nhưng những người khác sẽ không nghĩ vậy, quán bar rất phức tạp!"- Thư mắng tiếp

"Tụi mày có phải là bạn của tao không vậy? Sao lại mắng tao mà lại bênh vực hắn?"

"Tụi tao muốn tốt cho mày!"- Thư dịu dàng nhìn nó

"Lần này là lần cuối tao hỏi mày, có nghỉ đến quán bar phụ anh Hưng không?"- My hắn giọng

"Mày làm gì mà dữ vậy?"

"Nghỉ hay không?"-My gắt lên

"Aisss! Được rồi, nghỉ thì nghỉ, ăn thịt tao luôn đi! Cái đồ mê trai mắng bạn!"

Phút chốc, giờ vào học tiếp ba tiết cuối đã tới. Tụi nó nhanh chóng lên lớp. Nó chăm chỉ lấy tập sách ra xem, ngay trang đầu tiên có một mảnh giấy trong mảnh giấy đó có một dòng chữ uy nghiêm không kém phần đe dọa:

"Xong cho cô rồi! Dám mắng tôi như con không đẻ, ngày tháng sau này..."

Hắn bỏ lửng câu cuối làm nó sợ điếng người, đảo mắt qua nhìn hắn, hắn đang nở nụ cười hắc ám với nó. Trong ba tiết cuối nó chẳng học được gì ngoài câu nói của hắn, não nó bị ngừng trệ. Cho đến giờ ra về, nó chuồn lẹ về nhà không thôi tai họa lại giáng xuống đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro