Chương4: Hợp đồng uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chạy chậm một chút được không? Định xuống gặp lão Diêm Vương à?"-nó hoảng sợ khi hắn lái xe với tốc độ "bàn thờ"

"Không chạy nhanh thì khi nào mới tới, ngồi im đi! Tôi đảm bảo tính mạng cô sẽ được an toàn khi đi chung với tôi"-hắn tự tin tự sướng

"Xíiiii! Đi chung với anh tôi mới thấy nguy hiểm thì có!"-nó bĩu môi cảm thán

"Nói nhiều quá! Tới nơi rồi!"

Hắn dừng xe tại một ngôi biệt thự to đùng. Nó sải bước vào trong, một mùi hương sộc vào mũi nó

"Hoa ly!"

"Mũi cô cũng thính quá đấy! Khu vườn còn xa mà đã ngửi thấy hương hoa ly rồi!"-hắn cốc đầu nó

"Asiii!Tôi đã ngửi hương thơm hoa ly từ nhỏ đến lớn mà lị!"

"Được rồi! Đừng có đắc ý quá! Xách vali vào nhà đi!"- hắn nói rồi đi vào nhà

"Hứ! Cái đồ đáng ghét! Không biết galang gì cả!"- nó mắng sau lưng hắn, ì ạch kéo vali vào nhà

"Phòng của tôi ở đâu?"

"Lầu 2, muốn ở phòng nào thì ở!"- giọng nói lạnh lùng, chẳng có chủ ngữ, vị ngữ gì cả!

Nó chạy nhanh lên lầu 2, đi hết các phòng, mấy phút sau, nó chọn căn phòng đầu tiên, vì căn phòng này rộng hơn các phòng còn lại, có màu xanh ngọc bích- là màu nó thích, và đặc biệt căn phòng này có thể ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ

Bên trong rất rộng, rộng hơn phòng ngủ lúc trước của nó rất nhiều, ngay trung tâm là một chiếc giường lớn màu trắng, nó rơi tự do xuống giường

"Wow! Rộng thật! Ở đây cũng không tệ,phòng ngủ, nhà tắm đều sử dụng vật liệu đắc tiền. Đúng là đại thiếu gia mà! Haizzzz.... Mệt quá! Đi tắm thôi!"

Nó vào nhà tắm...5 phút sau...

"Aaaaaaaa......"-nó la lớn

Hắn ở dưới nhà nghe vậy vội chạy lên

"Việt Hân, cô làm gì mà hét toáng lên thế?"

Nghe tiếng hắn, nó tìm chiếc khăn quấn quanh người rồi ra mở cửa cho hắn

"Làm gì mà hét lên vậy?"

"Hi hi! Anh có thể xách cái vali lên giùm tôi được không?"- nó nhỏ nhẹ nhờ hắn giúp

Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới bỗng bật cười

"Cười gì chứ? Đâu phải là khỏa thân đâu?"

Hắn cười đểu hỏi

"Chẳng phải cô bảo tôi là ông tám hay sao, giờ lại nhờ tôi?"

"Thôi mà, đừng giận nữa! Giúp tôi đi bây giờ tôi không có mặc đồ, anh định để tôi như thế này xuống nhà à?"

'Tình thế như vậy đành giúp vậy!'

"Mang lên là được chứ gì? Phiền phức!"

Hắn nói rồi đi xuống lầu

"Nhờ có chút mà làm phách, thấy ghét!!!!!!!!!!"

Một lác sau...

"Này! Tôi mang lên rồi này!"

"Cảm ơn nhá!"-nó xách cái vali rồi quay đi, đột nhiên hắn kéo tay nó. Không biết do quỹ đạo trái đất, định luật Át-si-mét, trọng lực, lực hút hay cái gì gì đó, làm nó quay phắt lại chiếc khăn tắm quấn quanh người nó rớt xuống. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, một âm thanh vang dội

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Biết ai la không? Nó và hắn cùng la lớn. Nó vội cầm cái khăn lên, che được cái gì thì che (Tg:Thấy hết rồi, che chi nữa!.VH:Tác giả, sao ngươi dám!. Tg:Tui là tác giả, có gì mà không dám, đi thay đồ đi!)

"CÁI TÊN KHỐN! BIẾN ĐI HAY Ở ĐÂY?"-nó hét hết cỡ, hắn nhanh chóng biến ra khỏi phòng nó

"Làm gì dữ vậy! Thấy có chút thôi mà! Mà sao mặt mình lại nóng rang thế này?"-hắn lắc đầu khó hiểu đi về phòng

Về phần nó, thay đồ xong rồi thì chui vào chăn trốn.

"Mất mặt! Mất mặt quá! Bị hắn thấy hết rồi, bây giờ biết phải làm sao? Hắn mà kể chuyện này cho ai nghe thì mặt mình biết giấu vào đâu đây? Á....."

Nó la lên trong màn đêm. Vang qua cả phòng hắn

"Haizzzz.... Làm gì mà la kinh thế! Xây tường cách âm rồi mà còn... "-hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên bóng đèn 2000W trong đầu hắn sáng bừng lên

"Tôi có trò hay cho cô rồi! Cô nhóc phiền phức!"

Màn đêm buông xuống tất cả chìm dần vào giấc ngủ
______________________________

"Việt Hân! Mau dậy đi!"-Hắn gõ cửa gọi

Nó thì nhíu mày tìm cái gối bịt tai lại

"Việt Hân! 6h45 rồi đó, nếu cô muốn trễ học thì cứ nằm trong đó mà nướng đi! Tôi đi học trước đây!"

Bộ não kém phát triển của nó bắt đầu có tín hiệu

"Hắn nói gì ta? 6h45, đi học, trễ! Aaaaaaaaa......! Trễ học thật rồi!"- nó lẩm bẩm. Bên ngoài hắn đang đếm

"1...2...3..."

"Thiên Phong! Chờ tôi với!"-nó gọi vọng ra, tung chăn chạy nhanh vào nhà tắm chuẩn bị

Tin nổi không? 3p47s, nó mở cửa phòng đáp ngay trước mặt hắn

"Xong rồi, nhanh đi! Trễ học là ở ngoài luôn đó!"- nó hớt hải kéo tay hắn lôi đi

"Không vội, chưa trễ đâu! Mà có trễ cũng vào được!"-hắn lạnh lùng đáp

"Chưa trễ?"-nó nói rồi lật tay đang đeo đồng hồ của hắn lên xem

Tròn mắt, ngạc nhiên, tức giận, phẫn nộ!

"Tên khốn! Sao anh dám nói là trễ? Bây giờ mới có 6h30, như vậy tôi có thể ngủ thêm một chút nữa! Có biết không hả tên đần!"

Nó mắng tơi tả, hắn nghe xong mà phát hỏa

"Cô bị á khẩu nhiều năm hả gì mà bây giờ nói nhiều vậy? Coi chừng nói chuyện xong rồi cắn lưỡi luôn bây giờ!"

Hắn cũng đâu chịu thua mắng nó khí thế

"Anh.....!"-Bây giờ nó mới á khẩu thực sự

"Xuống lầu đi! Có một số việc cô phải thực hiện!"- hắn nói rồi đi xuống, nó ở lại phía sau mắng thầm" tên chết bầm, tên chết dẫm, cái đồ ngang ngược, tôi nguyền rủa anh ra đường gặp tai nạn, đi xe bị xe tông, đi thuyền thyền bị thủng, ăn cá mắc xương, uống nước bị nghẹn mà chết!'

Thấy nó đứng một chỗ chẳng động đậy, hắn quay lại nói khích

"Bị điên hả gì mà đứng đó nói nhảm vậy?"

Nó chẳng đáp đi thẳng xuống phòng khách vượt qua mặt hắn

______________________________

"Đây là cái gì?"-nó thắc mắc nhìn tờ giấy mà hắn đưa

"Chẳng phải một cuộc làm ăn nào cũng cần có hợp đồng hay sao? Đây là hợp đồng của cô!"-hắn lạnh lùng đáp

Nó cầm lên và đọc

{Tất cả mọi việc anh Huỳnh Thiên Phong yêu cầu cô Phan Việt Hân phải hoàn thành, nếu như không làm được mọi hậu quả đều do cô Phan Việt Hân chịu trách nhiệm. Hết!}

"Hợp đồng gì mà kì vậy? Tất cả đều gây bất lợi cho tôi, chẳng có lời gì cả!"-nó than thở

"Vậy cô...."-hắn sà xuống trước mặt nó, càng gần, rất gần và cực gần, tim nó đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, hắn thấy điều đó nhưng cố tình lơ đi. Nó nheo mắt nhìn hắn

"Anh...anh muốn...gì?"

"Tôi muốn gì? Cô đừng tưởng chuyện tối qua tôi làm lơ đi là cô tưởng không có chuyện gì xảy ra, chuyện đó mà tôi nói cho..."-hắn dùng lời nói ma mị phả vào tai nó. Nó nghe mà rùng mình

"Aaaaaaa...Anh đừng nói nữa! Tôi kí là được chứ gì? Xin anh đấy, chuyện tối qua đừng nói với ai!"

"Tùy thuộc vào thái độ của cô và tâm trạng của tôi! Kí xong chưa?"

"Xong rồi! Đại ma đầu!"-nó mắng

"Cấm cô không được mắng tôi nữa, nếu không..."

"Được rồi! Được rồi! Không mắng là được chứ gì!"-nó lèm bèm

"Xong rồi thì đi học!"-hắn gọi

Một bản hợp đồng bắt đầu một chuỗi rắc rối. Sự việc cứ tiếp tục cho đến khi tới trường...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro