Chương5: Ôsin không công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cho tôi xuống ở đây được rồi!"-nó phụng phịu đòi xuống ở ngã tư gần trường

"Chưa tới!"-hắn thừa biết ý định của nó là gì nên chẳng thèm nhìn nó, lạnh lùng đáp

"Cho tôi xuống đây đi!"- nó quả quyết

"Vậy bây giờ cô muốn nghe lời cô hay nghe lời tôi?"-hắn dừng tay lái tấp vào lề đường, nhìn nó bằng ánh mắt gian tà

"Anh...!"-'hức! Cái tên đáng ghét, lại dùng cái chiêu này'

"Sao? Nghe lời cô hay nghe lời tôi?"

"Anh!"-nó bất lực, đành để hắn lái xe vào trong trường. Vì vậy nó được "thơm lây"
______________________________

"Này con nhỏ đó đó, hôm nay nó đi chung xe với anh Phong đó!"-hs1

"Nghe nói là học cùng lớp với ảnh ý! Tên là hân... hân hân gì ấy"-hs2

"Chuyện này mà chị Như biết thì chắc có chiến tranh thế giới thứ ba quá!"-hs3

"Các người nhiều chuyện quá! Lên lớp thôi!"-hs4

Bọn họ đi khỏi, Thư với My mới thò đầu ra

"Bọn họ nói có phải là nói nhỏ Hân nhà mình không?"- Thư

"Theo như tao biết thì trong lớp mình chỉ có một người tên Hân. Và người đó là..."-My tròn mắt lấp lửng

"BẢO HÂN!"-Thư và My đồng thanh

Trở lại trên lớp

Vào đến lớp, Thư và My kéo nó vào nhà vệ sinh, nơi có ít người qua lại

"Nói tụi tao nghe đi, chuyện mày đi chung với anh Phong lãnh băng lúc sáng là như thế nào?"-My

"Hay là mày quen với anh ấy trước rồi!"-Thư

"Sao...tụi mày...biết được chuyện này?"-nó ngạc nhiên hỏi'chẳng lẽ cả chuyện này mà cũng có người quan tâm sao?"

"Không cần hỏi nhiều chỉ cần trả lời, sao mày lại đi chung xe với anh Phong?"-My gằng giọng hỏi

"Là...là..."

"Là thế nào?"- Đến lượt Thư sốt ruột

"Tao... tao...tao đi nhờ xe hắn!"-'Câu trả lời hết sức xuất sắc! Mày hay quá Hân ơi!"

"Có thật là chỉ đi nhờ xe thôi không? Còn có việc nào khác không?"-My đa nghi như tào tháo hỏi

"Không hề!"-nó chớp đôi mắt long lanh lóng lánh giả nai

"Nghi quá!"-Thư lây My, tào tháo y như nhau. Rửa mặt xong tụi nó kéo nhau lên lớp. Tụi nó vừa đi, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra

"Phan Bảo Hân! Tôi sẽ không tha cho cô, nếu cô không biết thân phận của mình! Anh Phong là của tôi!"- nhân vật phản diện xuất hiện. ( Chị Hân ôi! Mất máu xíu nhé!)
______________________________
Tiết đầu tiên là môn Sử dài đăng đẳng

"Chép bài cho tôi đi!"-hắn buông viết đẩy tập sang cho nó

"Anh bị liệt à?"-nó cắm đầu viết không định nghĩa được lời hắn nói, theo quán tính nó móc họng hắn

"Cô nói gì đấy!"- giọng hắn rơi tọt xuống cực âm độ

Nó nghe xong mà óc ác nổi lên cục cục quay phắt sang nhìn hắn. OMG! Hai chóp mũi chạm vào nhau, còn khoảng 3cm nữa là môi nó chạm môi hắn rồi! Thoáng đơ, mặt nóng phừng phừng! Nó quay đi, lấy tập hắn chép lia chép lịa. Chốc lát, giờ ra chơi đã tới, như thường lệ nó đi xuống canteen. Vừa ra khỏi cửa...

"Hân! Mua cho tôi lon Pepsi!"

"Tứ chi anh bị liệt hết rồi à?"

"Cô...! Chuyện hôm đó, cô..."

"Stop! Mua là được chứ gì! Phiền phức! Rắc rối!"

Nó kéo Thư và My cùng đi. Mọi người trong lớp thì chăm chú coi kịch hay chưa bao giờ xảy ra vì hắn chưa từng nhờ ai mua bất cứ thứ gì, một là hắn tự đi hoặc là nhờ Khánh đi mua ( trợ lí lớp 10C2), hai là chưa có ai, nói đúng hơn là không có ai dám cãi lời Hội trưởng hội học sinh cả!

Canteen trường

"Tao không thể nào không tin mày với anh Phong không có bất cứ quan hệ gì như mày nói!"-My

"Không tin thì kệ mày! Tao nói hết cả rồi!"-'có kẻ điên mới kể cho mày nghe tất cả!'

"Đừng đoán già đoán non nữa! Nó nói vậy thì tin nó đi!"-Thư

'Xin lỗi mày, Thư ơi!'-nó nhìn Thư hối lỗi

Tụi nó vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện, từ phía xa một đám đông kéo tới, kẻ cầm đầu là một đứa con gái tóc màu tím, gương mặt khả ái nhờ cả tấn son phấn dày cộm theo sau là hai người con gái cũng đẹp nhờ mỹ phẩm, cô ta đứng trước mặt nó, nhờ vậy mà thu hút được sự chú ý của mọi người

"Cô là Phan Bảo Hân?"-cô ta hỏi

"Ừ! Là tôi, cô là?"-nó ngạc nhiên vì nó chẳng nhớ đã quen cô ta lúc nào

"Cô không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ cần cô biết hãy tránh xa anh Phong ra, anh ấy không thuộc về cô vì...cô không có tư cách!"

"Tư cách? Cô nói ai vậy? Tự nói với chính mình à? Tôi nói cho cô biết, từ lúc cô bước đến đây là cái tư cách mà cô nói đã bị cô giẫm dưới chân rồi!"- nó khẳng khái đáp trả khiến cô ta giận đỏ mặt. Vài người trong đó còn gật đầu đồng ý với lời nói của nó

"Con nhỏ này! Mày dám..."- Cô ta tức, nói không lại nó vung tay lên đánh nó, một luồn gió đã gần đến sát mặt nó nó nhắm tịt mắt, may thay nó chẳng thấy đau nhưng lại có người la oai oái, mở mắt ra một hình tượng quen thuộc đập vào mắt nó

"Anh Phong! Em đau!"-cô ta sắp khóc. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt "Hàn Phong Băng", một ánh mắt đáng sợ, chưa bao giờ nó thấy cả

"Đau? Tôi đã nói với cô nhiều rồi, đừng có xen vào cuộc đời của tôi. Cuộc đời của tôi nhất định không có gương mặt của cô!"-hắn lãnh đạm nói thẳng vào mặt cô ta

"Anh..."-Không nói được gì cô ta bỏ đi cùng hai nhỏ kia

Nó thì đắc thắng vì hắn bênh nó và mắng ả

"Giải tán được chưa?"- giọng nói lãnh băng vang lên làm cả đám chạy tán loạn

"Khỏe quá! Có ôxi rồi!"- nó mắng

"Nói hay quá he! Không có tôi là cái mặt của cô thành bánh bao rồi nhé!"

"Cảm ơn chuyện hồi nãy!"

"Không cần! Coi như trả ơn tôi bằng lon nước này là được rồi!"- hắn cầm lon nước Coca trên bàn đang uống dở

"Ơ! Cái này của tôi cơ mà! Lon nguyên sao anh không lấy?"- nó gọi với theo nhưng hắn đã biến mất dạng

'Vì lon nước này là của cô nên tôi mới lấy đấy, nhóc ạ!'-hắn mỉm cười ma mị

(Tg:Nụ hôn gián tiếp thì nói đại đi, làm bộ hoài!. TP:Tác giả! Ngươi....!. Tg:Ngươi gì mà ngươi! Grừ!!!!!!!)

***********************************

"Chị Như! Chị tính làm sao với con nhỏ đó"- Một cô ả tóc tím hỏi

"Ko cần phải lo! Con nào dám đụng tới anh Phong thì chỉ có nước chết đi cho xong"

"Vậy kế hoạch đó, có thực hiện ko?"

"Cứ thực hiện nhưng phải đúng lúc, làm cho khéo vào ko thì mang họa"

"Vâng ạ"

***********************************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro