Chương7: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy với đôi mắt sưng húp chuẩn bị đồ đi học(khóc dữ quá mà!). Đi xuống lầu ngó nghiêng tìm kiếm

"Tìm tôi à?"-hắn thấy nó đi xuống nên bắt chuyện trước mong sao nó đừng giận. Nhưng đáp lại hắn là một khoảng ko vô vọng

"Ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học!"- Hắn ko quan tâm nó có trả lời hay ko vì hắn đã sai. Nó chẳng thèm nhìn hắn, ngồi xuống bàn mặt vẫn đằng đằng sát khí. Hắn bê ra hai cái đĩa, đặt trước mặt nó một cái hắn một cái

"Lúc sáng tôi đi mua đồ ăn sáng ở nhà hàng gần đây! Bảo đảm đủ năng lượng cho cô buổi sáng!"

"...."-Im lặng

"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi. Tất cả cô đều nói đúng tôi là kẻ đáng ghét cho nên cô hãy tha thứ cho tôi được không?"-hắn hạ mình ăn năng hối lỗi chỉ vì chuyện tối qua mà hắn chẳng ngủ được cứ nhắm mắt lại là gương mặt đẫm nước lẹ của nó lại hiện lên

"...."- Im lặng, ăn mà chẳng nói

"Việt Hân, xin lỗi mà!"-hắn đành xuống nước nhỏ

"...."-Một khoảng không bao trùm, có thể hắn ko chịu nổi tính cố chấp cứng đầu của nó!

"Này! Cô muốn sao hả? Tôi đã xin lỗi rồi mà!"-hắn gắt lên. Nó cũng ăn xong xách balo đứng dậy

"Ê, ê! Đừng nóng! Thế cô muốn tôi làm gì để chuộc lỗi nào?"-hắn hạ mình thỏa thuận

'Há...há...há...! Mắt bẫy rồi! Để xem tôi sẽ cho anh một bài học thích đáng!!!!!!'

"Nói thật chớ?"-Cuối cùng cũng chịu mở miệng

"Thật 100%!"- Vui mừng khôn xiết, hắn cười tươi trả lời

Được nước làm tới, nó ra điều kiện

"Thứ nhất, từ nay anh ko được sai bảo tôi như ôsin"

"Được!"

"Thứ hai, ko bắt tôi nấu cơm"

"Được!"-'Có cho tôi thành tỉ phú cũng ko dám để cô xuống bếp dù chỉ một lần!'

"Thứ ba, từ nay tôi nói gì anh phải nghe ko được cải lời!"

Máu dồn lên não chưa về tim kịp, hắn mất bình tĩnh quát

"Cô quá đáng rồi nghe! Tôi đã đồng ý hai điều kiện kia cho cô rồi mà?"

"Vậy thì thôi, tôi sẽ dọn tới nhà My ở. Từ giờ tôi và anh KHÔNG CÓ BẤT CỨ DÍNH LÍU GÌ!"-nó nhấn mạnh các chữ cuối, đi ra cửa

'Haizzzz! Đúng là cứng đầu cố chấp mà!"

"Được rồi tôi đồng ý với cô là cô ko dọn đi chứ gì?"

'Hí...hí...hí'

"Anh nói gì?"-nó ngu ngơ giả ngốc hỏi lại

"Tôi nói tôi đồng ý!"

"Đồng ý cái gì?"-nó giả nai hỏi lại

'PHAN VIỆT HÂN, CÔ QUÁ LẮM RỒI!'

"Tôi_nó_sẽ_nghe_theo_lời_cô, được chưa?"

"Nếu như nuốt lời thì anh sẽ là con gà trống ko biết gáy!"

"Được rồi, được rồi! Nếu tôi mà nuốt lời thì sẽ là con gà trống ko biết gáy!"- Nói mà ko nghĩ hối hận dài dài

"Quân tử nhất ngôn"-nó cười tươi

"Quân tử nhất ngôn! Nhưng mà... khoan đã...Gà trống không biết gáy thì chẳng khác nào là GÀ MÁI?"- hắn bắt đầu hiểu nhưng nó đã đi ra xe

'Trời ơi, vui quá! Mình diễn quá hay, Thiên Phong ơi để coi anh sẽ chết thê thảm như thế nào? Điện thoại ơi, tao yêu mày lắm!'

Tình thế của hắn bây giờ thật là thê thảm. Một đại thiếu gia lạnh lùng coi trời bằng vung mà có một ngày phải nghe lời một con nhóc phá phách mít ướt như thế naỳ, thật là...
______________________________

"Dạo trước lớp ta đã gia nhập thêm 3 bạn nữ còn hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 3 bạn nam. Các em vào đi!"-Tiếng cô giáo vang vọng

"Mình là Hoàng Khánh Minh, mong các bạn giúp đỡ!"-Minh nở nụ cười tỏa nắng đốn tim nhiều con gái

"Mình là Huỳnh Nhật Quân, hân hạnh được làm quen với mọi người!"- Quân giới thiệu

"Mình là Lưu Quốc Huy, rất vui được làm quen!"-Huy nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời

Cái lớp giờ đây ồn như cái chợ vì ba anh chàng đẹp trai hút hồn

'Lưu Quốc Huy! Cái tên này nghe quen lắm! Ai ta?'-Nó ngốc đầu lên bắt gặp một ánh mắt quen thuộc người đó cũng cười với nó vô tình nụ cười đó rơi vào mắt hắn, một tia ủy khúc trong mắt hắn

"Bây giờ các em muốn ngồi đâu?"

"Kế Phong ạ!"- Minh và Quân đồng thanh

"Các em là bạn à?"

"Vâng ạ!"

'Mấy tên khốn này! Về đây chi ko biết'

"Vậy các em ngồi kế Thư và My đi, cạnh bàn của Phong đó, còn Huy em ngồi sao Phong đi! Vào học thôi!"- Cô giáo nói rồi quay về bàn giáo viên giảng bài

Nãy giờ nó cứ nhìn Huy ko ngừng, khi đi xuống chỗ, Huy đá lông nheo với nó và nó khẳng định đây là người bạn 12 năm trước. Trong tiết học nó cứ cười suốt, làm cho hắn khó chịu khôn cùng

Giờ ra chơi

"Tụi bây về đây chi vậy?"-hắn hỏi phông lông

"Thiệt tình! Bao lâu ko gặp mà vẫn lãnh đạm như xưa, hỏi chẳng có đầu có đuôi gì cả!"- Minh than thở

"Anh ta biết nói tiếng người là may lắm rồi, các cậu là bạn anh ta thì phải quen với thái độ đó đi!"-nó công kích hắn

"Cô..."

"Huy, mình xuống canteen đi! Hôm nay là thứ 7 dưới đó có món sườn xào chua ngọt ngon lắm!"-nó lơ hắn kéo theo hai nhỏ đi xuống. Chờ nó đi, Quân mới hỏi

"Ai vậy?"

"Một con nhỏ phá phách, mít ướt, đáng ghét, xấu tính! Aisssss!!!"-hắn lạnh lùng kèm phẫn nộ

"Ái chà chà! Cô nhóc này nội công thâm hậu lắm mới dám công kích Phong lãnh băng nhà ta đây mà!"-Minh hí hửng bình luận, còn Quân chỉ cười mà ko nói, cậu luôn là như vậy lầm lì mà sâu sắc, rồi cả ba kéo nhau xuống canteen

******************************
12 năm trước

"Huy! Trả kẹo cho Hân!"-Một cô bé 5 tuổi đuổi bắt một cậu bé cùng tuổi

"Liu liu...Bắt được Huy đi rồi Huy trả!...Liu liu"

"Ây da... đau quá...huhuhu..."

Cô bé ngả người về phía trước khóc lóc, cậu bé kia đang chạy quay đầu về cô bé hối hả chạy lại

"Hân ko sao chứ? Đau ở đâu?"-Cậu bé kia rối rít hỏi

Cô bé kia nhìn cậu cười tủm tỉm

"Yeah...Huy bị gạt rồi! Bắt được cậu luôn rồi, trả kẹo cho mình!"-Cô bé giật lấy cây kẹo chạy đi

"Hân gạt Huy, mình mà bắt được Hân, Hân sẽ chết chắc!"

"Ha...ha...ha!"

Hai cô cậu nhóc cười tít mắt vang cả một góc trời

******************************

"Huy về khi nào vậy? Vui quá, vui quá! Ko ngờ cậu lại học ngay lớp của mình!"-Nó hí hửng vui mừng

"Đúng đấy! Cậu về bất ngờ thật! Nói đi là đi biền biệt suốt 10 năm!"- My trách

"Sorry, các cậu! Đều là do lỗi của mình, mình hứa sau này sẽ ko đi lâu như vậy!"

"Hi! Chào ba bạn, tụi mình ngồi đây được chứ!"- Quân từ xa đi tới hồ hởi nói, kèm theo đó là hai cái đuôi

"Ba bạn ngồi đi!"-Thư nhỏ nhẹ, dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro