Chương8:Ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggg

"Hân về thôi! Mình đãi cậu, My và Thư đi ăn một chầu"- Huy gọi

Nó ngó dòm hắn, chắc ra xe đợi nó rồi, nó nhanh chóng cắt đuôi Huy

"Mọi người đi ăn đi mình còn phải đi mua ít đồ nữa!"

"Kệ nó đi! Dạo này nó hay trốn lắm!"- My

Nói vậy My và Thư tạm biệt nó rồi dẫn nhau ra về, lôi theo cả Huy, cậu ấy vừa đi vừa ngoái lại nhìn

***********************************

Nó vừa lên xe, hắn lên ga cái vèo làm nó mất thăng bằng ngã người về phía sau

"Anh bị điên à? Tôi còn chưa thắt dây an toàn"- Nó chửi

"....."

"Đúng là tên thần kinh!"

"Tôi là thần kinh vậy đó, cô đi mà chơi với người bạn thanh mai trúc mã với cô đi! Lên xe tôi làm gì?"- Hắn bất ngờ quát lớn làm nó giật mình, lặng người vài giây nhìn mặt hắn, hắn chả nhìn nó, tập trung lại nó mắng

"Anh ăn giấm à? Sao tự dưng lại quát tôi, tôi nói sai gì? Vì..."- Chưa nói hết ý nó đã ngậm miệng lại. Ý của câu nói là: Vì ko muốn để anh đợi tôi đã bỏ một chầu, vậy mà chẳng biết điều!

Cứ thế, mặt hắn cứ hằm hằm về nhà, về đến nhà hắn chui tọt lên phòng.
Nó thay đồ xong thì cái bụng đánh trống ọt ọt, cầm tiền nó xuống cửa hàng ăn nhanh gần nhà mua thức ăn

30' sau

Hắn tắm rửa thay bộ đồ, áo thun trắng, quần thể thao màu xám trên tóc còn lấm tấm nước, đi xuống lầu

"Đi đâu rồi ko biết?"

Đi xuống bếp lấy ly nước uống, khi uống xong ly nước, đặt lại ly nước trên bàn thì ko hiểu cớ gì lại rơi xuống nền một cái".....". Tim hắn đập nhanh bất thường lo lắng trong lòng

Ring...Ring...Ring

Điện thoại trong túi rung, bất chợt hắn giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng khi xem tên người gọi đến, bây giờ nỗi lo lắng lúc nãy lại dâng lên

"Alô...Có chuyện gì vậy?"- Giọng hắn run run

"Anh Phong! Hẻm số 3, đường số 2 vừa xảy ra tai nạn giao thông, tình hình trước mắt hình như là người ra khỏi nhà anh vào 30' trước"-Người ở đầu giây bên kia nói rõ ràng sự việc, bên này hắn ù ù cạc cạc tiếp thu những gì người bên kia nói, lòng như lửa đốt, nhanh như cắt chạy ra khỏi nhà

"Anh Phong! Anh Phong!..."- Giọng người bên kia nói ra trong điện thoại mong nhận được hồi đáp, nhưng ko, chiếc điện thoại lại nằm chỏng chơ dưới sàn nhà

Hẻm số 3, đường số 2

Hắn vội chạy đến thì gặp ngay một đám đông đứng bàn tán

"Tội nghiệp con nhỏ bị cái xe điên tông, thằng tài xế lại khốn kiếp, đụng người ta xong lại chạy trốn"

"Ko biết con nhỏ đi đâu mà lại xách đồ nhiều thế này, thật là..."

"........"

Nghe mọi người nói hắn như ko thể đi được nữa, nhưng cũng phải đến để xem người đó có phải là....

Hắn bước chầm chậm lại kế người nằm dưới đường, vén mái tóc dài che hết mặt người đó xong, hắn gục xuống, cùng lúc đó xe cấp cứu vừa tới, hắn theo nó lên xe

***********************************

"Phong! Bảo Hân sao rồi? Sao lại bị tai nạn?"- My từ xa chạy tới hỏi, theo sau đó là Thư, Huy, Minh và Quân

Hắn đang ngồi nghe tiếng quen quen, ngước lên nhìn

"Sao mọi người biết vậy?"

"Mày quên thằng Khánh là gì của tao à?"- Minh

"Anh em nhà mày nhiều chuyện thật!

"Phong! Đừng đùa nữa! Cậu nói đi, Hân sao rồi? Có nghiêm trọng lắm ko?"- Huy lo lắng cho tình hình của nó

Hắn nhìn Huy, trong lòng cứ sao sao ấy, mà thôi kệ đi, trả lời cậu ta coi như cho mọi người biết vậy

"Tình hình ban đầu là bất tỉnh, máu chảy nhiều..."- Hắn nói  thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra

"Ai là người nhà của  bệnh nhân"

"Có chuyện gì ko bác sĩ?"- Thư hỏi

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, máu của cô bé lại là máu hiếm, ngân hàng máu đã ko còn nhóm máu này. Ở đây có ai là họ hàng của cô bé thì hãy hiến máu nhanh để ko kịp"

"Bác sĩ nhóm máu của Hân là gì vậy?"-Huy

"AB RH-"- Bác sĩ nói

"Phong!"- Minh và Quân đồng thanh. Sau đó, hắn lao như bay vào phòng truyền máu huyết học của bệnh viện

2 tiếng sau đó....

"Tội nghiệp cho nhỏ Hân! Sao lại bị như vậy chứ?"- Thư khóc thút thít dựa vào vai  Quân, cảm nhận sự nóng nóng, Quân nóng bừng mặt vui sướng, cười tủm tỉm. Minh thấy vậy cũng muốn người ngồi cạnh dựa vào vai mình khóc, cho dù tốn cả chục triệu để mua áo mới cũng được, nhưng ko...cậu chỉ biết thở dài

"Tôi mà biết kẻ nào đã hại Hân ra nông nỗi này tôi sẽ cho nó biết chữ "chết" viết ra làm sao!"

Còn Huy thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu nhăn mày méo mặt

"2 tiếng rồi sao bác sĩ chưa ra nữa chứ?"

"Cậu đừng đi đi lại lại nữa! Tôi nhìn mà muốn chóng mặt đây này!"- Quân

"Cậu ta bị trĩ đó, cho nên phải đi chứ ko ngồi được!"- Hắn đâm thọt với vẻ mặt tỉnh tình tinh

Hắn nói vậy làm cả đám cười ngay ngốc, đến My là người "menly" cũng phải cười, Huy thì thộn mặt ra trước câu nói đùa của hắn, chơi với cậu ta bao lâu nay nghe những lời khích tướng này cũng là chuyện bình thường, cậu chẳng để tâm đến các lời nói đó

Ting

Đèn mổ tắt đi, cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ cũng đi ra

"Bác sĩ! Bạn cháu sao rồi?"- Huy nắm tay bác sĩ hỏi

"Ca phẩu thuật rất thành công, hiện bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức, các cháu được thăm cô bé vào 2 đến 3 tiếng nữa, nhưng ko được làm ồn"

Nghe bác sĩ dặn dò,tụi bạn gật gù liên tục chờ để được đi thăm nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro