Chương6: Trứng và hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz! Cuối cùng cũng về tới nhà! Ông thầy gây mê dạy hay thật, tôi ngủ đến hết tiết luôn!"-nó vào nhà ngả dài ra ghế sofa

"Hôm nay cô dọn dẹp nhà cửa đi!"-hắn lạnh lùng thờ ơ gieo lời vàng ngọc

Nó nhìn hắn trăn trối hỏi

"Tôi có nghe nhầm ko, đây là biệt thự đấy!"

"Thì sao? Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, cô ở nhà dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, 5h chiều tôi sẽ về, nhà cửa cô phải dọn cho sạch đấy!"-Nói rồi hắn lên phòng thay đồ ra gara xe lái một chiếc BMW phóng đi bỏ nó đứng ngay ra

"AAAAAAAAAAAAAAAA! TÔI GHÉT ANH, PHẠM THIÊN PHONG!!!!!"-nó hét ầm lên khiến các chú chim vỗ cánh ầm ập bay đi

______________________________

"Tổng giám đốc, tôi đã làm xong công việc cậu giao! Cậu có cần tôi làm thêm việc gì nữa ko!"-Trợ lí Hoàng kính cẩn

"Có chắc là nó sẽ đổ sập ko?"- Giọng nói lạnh lùng, uy nghi, cao thượng khiến mọi người kính nể

"Chắc ạ!"

"Được rồi! Anh nhanh chóng cho xúc tiến việc hợp tác với công ty PN, sắp tới anh hãy quản lí công ty, tôi sẽ ko tới đây một thời gian, mọi việc cứ trao đổi qua điện thoại!"

"Tổng giám đốc, tôi có thể nói một việc được ko?"-Trợ lí Hoàng kiêng dè

"Nói!"-Mười phần biết được bảy điều trợ lí Hoàng nói là gì

"Chủ tịch, ông ấy..."

"Thôi đừng nói nữa! Anh làm trung gian cho ông ấy được bao nhiêu tiền, mọi chuyện của tôi anh đều thông báo cho ông ấy biết, đừng tưởng tôi ko nói thì các người có quyền quyết định! Từ nay lương của anh tăng gấp ba, làm sao để tôi ko coi anh giống như ông ta thì cứ việc làm!"- Hắn nắm chặt hay tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nỗi uất hẹn dâng trào bỏ đi!, trợ lí Hoàng lắc đầu lấy điện thoại ra

"Chủ tịch, tổng giám đốc biết hết rồi!"

"...."

"Vâng ạ!"

Trợ lí Hoàng dập máy rồi ra khỏi phòng
______________________________

"Trời ơi! Nhà gì mà bự chảng, hút bụi thôi là đã mất một ngày rồi, đằng này là 3h phải xong! Anh giết tôi cho xong đi! Thiên Phong khốn kiếp! Dì ơi, hắn ta chăm sóc con hay là đàn áp con đây! Á..hà..!"-Vừa hút vừa mắng, kiểu này ai mà đi ngang chắc tưởng chủ nhà bị điên quá, một lúc lại có tiếng la tiếng mắng trong nhà!(Bà này nặng lắm rồi! Khổ cho anh Phong!!!)
______________________________
"Mẹ à! Hôm nay, con có mua hoa cho mẹ này! Là hoa ly mà mẹ thích còn có một người cũng thích hoa ly giống mẹ đấy!"

Hắn quỳ bên mộ của một người phụ nữ, nhan sắc xinh đẹp, ngũ quan hết sức tinh tế thỏ thẻ nhẹ nhàng

"Con rời khỏi căn nhà đó rồi, bây giờ con sống rất tốt. Mẹ đừng lo lắng cho con, nhất định sẽ sống tốt"-Hắn vuốt ve tấm bia mộ như người ở trước mặt vậy

Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ u buồn. Một đôi mắt sâu hút tưởng rằng khi rơi vào trong thì chẳng bao giờ thấy đáy. Từ lúc nào hắn lại có đôi mắt lãnh lẽo này chứ? Một đôi mắt khiến người khác nhìn vào thì phải rùng mình.

8 năm trước...

"Ba à, mẹ phát bệnh tim rồi! Ba ở lại đưa mẹ đi bệnh viện đi ba!"-Một đứa trẻ chừng 10 tuổi, nắm gấu áo của một người đàn ông kêu khóc

"Con kêu quản gia Phúc đưa mẹ con đến bệnh viện đi, ba còn phải đi công tác, tuần sau ba mới về. Ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt!"-Người đàn ông đó xách cặp tap bước vào trong xe, ánh mắt cậu nhóc giờ đây lạnh lẽo vô cùng, cậu cắn chặt môi đến rỉ máu, nước mắt cậu giàn giụa tim cậu quặng thắt

5 ngày sau

"Thiếu gia à, chúng ta về thôi!"-Bác quản gia trung niên ân cần gọi

"Bác Phúc à, mẹ con ko trở về nữa đúng ko?"-Cậu nhóc nhìn bác quản gia, ánh mắt cậu dấy lên một lớp sương mỏng

Lời nói cậu nhóc khiến bác quản gia chỉ biết nhìn cậu, ôm cậu vào lòng an ủi, giọng bác nghẹn lại

"Mẹ cháu được thiên sứ gọi về thiên đàng thôi, tuy là cháu ko còn gặp mẹ nữa, nhưng mẹ cháu vẫn luôn dõi theo cháu, cháu sẽ không đơn độc một mình đâu!"

"Có thật ko? Mẹ vẫn ở bên cạnh cháu chứ?"- Cậu nhóc vùng khỏi bác quản gia, giương đôi mắt ngập lẹ hỏi

"Chắc! Mẹ vẫn luôn bên cháu!"

"Mẹ vẫn luôn bên cháu, vẫn bên cạnh cháu, vẫn theo dõi cháu dù ko còn trên thế gian này! Còn ông ta... từ ngày mẹ cháu vào viện cho đến lúc ngừng thở vẫn ko thấy ông ta xuất hiện, mặc dù trong lúc chỉ nói được những chữ cuối cùng, mẹ vẫn gọi tên ông ta"- Cậu nhóc căm phẫn, nỗi uất hận chất chứa trong tim cậu cứ ngày càng tăng chứ ko giảm.

"Ba cháu đi công tác thôi, mai mốt sẽ về! Đứng lên, chú đưa cháu về nhà, 3 ngày nay cháu ở đây suốt rồi còn gì"

Hiện tại

"Mẹ! Con sẽ ko tha thứ cho ông ta đâu, nếu như lúc đó, ông ấy đưa mẹ vào viện thì bây giờ... mẹ vẫn còn bên cạnh con rồi!"

Đôi mắt hắn ương ướt, sống mũi nghẹn lại

"Con về đây! Khi khác con sẽ đến thăm mẹ. Sắp đến sinh nhật của mẹ rồi, con sẽ có một món quà sinh nhật đặc biệt cho mẹ. Tạm biệt mẹ!"

Hắn rời khu nghĩa trang lái xe về nhà

______________________________
"Hân! Cô đâu rồi mà nhà tối thui thế này? Sao ko mở đèn lên?"- Hắn mở cửa vào nhà, đi được ba bước thì

"Bịch... Binh...Aaaaa...."

"HÂN, CÔ RA ĐÂY MAU!"- hắn điên lên gọi nó

"Anh tìm tôi à?"-Tiếng nó vang lên trong bóng tối, hắn đảo mắt nhìn quanh, một vật thể lạ đập vào mắt hắn, đầu tóc rũ rựi, có ánh sáng từ chiếu thẳng lên mặt, một hình thù vô cùng ghê gợn

"Aaaaaaaaa...."

"A gì mà? Là tôi đây!"

"Phan Việt Hân?"

"Ừ!"

Nghe bên kia ko phải là cái đó đó (cái gì thì tự mọi người suy đoán) hắn đứng dậy mắng

"Cô làm gì nhà tôi mà thê thảm vậy? Đèn cũng ko bật?"

"Thì anh bảo tôi dọn dẹp nhà, bóng đèn ở đây bị đứt bóng nên tôi kiếm đèn pin!"

'Aisssss.... Đúng là điên thật mà...'

"Đứt hồi nào?"

"Đứt cái gì?"

"Bóng đèn!"-hắn gằng giọng, tiết sắp tràn lên não

"À!15' rồi!"

Hắn bước tới giật lấy cái đèn trong tay nó sải bước vào nhà bếp. Một lúc sau...

"Anh sửa được ko đấy?"-nó ngước lên nhìn hắn đang đứng trên chiếc thang

"Bóng đèn nhà này đều là tôi lắp, cô nghĩ tôi sửa có được ko?"

Đang suy nghĩ xem hắn có nói xạo ko thì bóng đèn trên trần nhà sáng bừng lên. Nó nhìn bóng đèn rồi nhìn hắn, nó vẽ một nụ cười trên môi thán phục, lúc đó ai kia bắt gặp nụ cười đó... Thoáng ngỡ ngàng!

"Tôi đi tắm đây! Nhờ phúc anh ban, người tôi bây giờ còn hơn con chuột chui từ ống cống ra vậy!"-nó trách hắn, đi lên phòng

"Con chuột ngốc!"-hắn mắng yêu

30' sau

"Đói quá! Còn gì ăn ko nhỉ?"-nó xoa xoa cái bụng đang đánh trống biểu tình

"Ko còn gì ăn đâu. Cô đến nhà tôi mới có 2 ngày mà tủ lạnh nhà tôi chẳng còn thứ gì. Nấu mì gói ăn đi!"

"Tôi đang giải phóng đồ ăn sắp hết hạn mà còn kêu ca. Hứ, cái đồ đáng ghét!!!"-nó lẩm bẩm mắng vào bếp lục mì gói

5' sau

"Wow! Thơm quá! Có trứng, có hành, ngon quá!"-nó"mời dụ" hắn

Hắn"đánh hơi" đi vào bếp

"Ăn gì đấy?"

"Mì gói"-nó vừa ăn vừa trả lời

"Nấu cho tôi một tô!"-hắn ra lệnh

"Tôi á?"

"Chứ ai! Nhanh lên, tôi đói rồi!"

"Đói thì mặc xác anh! Tôi đâu phải là vú em, đúng là trời đánh mà còn tránh bữa ăn, còn anh đánh là bất chấp!!! Grừ!"-nó lẩm bẩm lầm bầm, đi nấu mì

Thấy nó khuất phục, hắn cười toe toét trên nỗi đau của nó

"Nè! Ăn vọng cho đã đi!"-nó bưng ra cho hắn một tô mì ko hành ko trứng

"Sao ko có trứng với hành?"

"Hết rồi!"

"Hết rồi thì ăn phần của cô!"-hắn ngang nhiên lấy hết phần trứng và hành trong tô nó.

Nó nhìn vào tô mì ko còn trứng và hành, nguội lạnh, một dòng lệ tuôn

"Anh là tên đáng ghét! "

Nó mắng rồi chạy lên phòng,bỏ hắn bơ vơ với tô mì có trứng và hành

Nó lên phòng ôm con mèo kitty khóc huhu

"Huhu...Cái tên khốn kiếp, sao lại tranh trứng với hành của tôi cơ chứ? Tôi dọn dẹp nhà cho anh từ trưa tới giờ mà chưa ăn gì, anh còn ko biết tốt xấu lại giành ăn với tôi! Tên khốn kiếp! Tên thúi tha! Cái đồ đáng chết#$&#$&#$&!-Nó mắng hắn. Ko biết nó và hắn có thần giao cách cảm kiểu gì, nó mắng hắn bao nhiêu mà hắn lại át xì liên tục tốn cả hộp khăn giấy

"Át sì... Ai mắng thế...ko biết...át sì!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro