Chương9: Cháo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, mọi người được vào thăm nó nhưng tránh làm ồn. Mặt mày nó tái xanh, hốc hác. Huy lại ngồi gần mép giường, vén tóc mai cho nó, cậu ngồi đấy đau lòng, thấy cảnh tượng đấy mặt hắn đen như đít nồi, u ám, lạnh lẽo, điện thoại Minh đem tới lúc chiều run lên, hắn ra ngoài nghe, khi trở lại gương mặt hắn đã dãn ra đôi chút khi chẳng còn ai ở trong phòng bệnh, ở đây từ chiều tới giờ chắc là xuống căn tin bệnh viện rồi. Hắn ngồi cạnh mép giường nó

"Nè! Cô giỏi lắm mà! Bình thường khỏe mạnh mắng tôi dữ lắm mà, sao giờ ngây đơ thế?"-(Thế tui hỏi anh, anh nằm như vậy thì anh có nói được ko? Thật sự tg rất muốn chị Hân bật dậy để mắng hắn!)

Sáng hôm sau

Ngón tay nó khẽ cử động, miệng mấp mấy

"N..ư..ớ..c....N..ư..ớ..c..."

Hắn dụi mắt tỉnh dậy, hỏi dồn dập

"Bảo Hân! Cô tỉnh rồi hả? Có thấy đau ở đâu ko? Đầu có bị nhức ko?#$/^&*&^/$....?"

Nhưng nó chỉ bập bẹ như trẻ lên ba

"N..ư..ớ..c...Nướ..c"

"À! Nước!"

Hắn cầm ly nước theo đó là cái ống hút, đỡ nó dậy, cho nó uống. Hắn ấn vào cái chuông đầu giường, mươi phút, bác sĩ tới, khám sơ lược cho nó xong, vị bác sĩ hiền từ bảo

"Cháu gái à! Số cháu tốt lắm đấy, có cậu bạn cũng có nhóm máu hiếm như cháu, nếu ko cháu sẽ chết rồi đấy!"

"Cảm ơn ạ!"- Nó mỉm cười nói

"Cháu nghĩ ngơi đi"- Quay sang hắn-"Mệt mỏi thì về nhà nghĩ, đừng để một người bệnh mà sinh ra hai người bệnh. Nhớ đấy!"

Hắn chẳng nói gì mỉm cười tiễn bác sĩ

"Anh cũng là máu gấu trúc à?"

"Ừ! May là có tôi chứ ko thôi là cô ngủm rồi đấy!"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn gì chứ? Coi như là tôi đi hiến máu thôi!"

"Dù gì thì cũng phải cảm ơn anh một tiếng. Sau này tôi phải đeo bám anh, chẳng may bị gì thì có ngay nguồn máu miễn phí"

Dù biết là nó nói chẳng suy nghĩ điều gì mà hắn lại thấy vui vui, một nụ cười treo trên mặt hắn, nhưng nhanh chóng tắt lịm đi trở về thái độ lạnh như ngày nào. Vô tình nụ cười đó rơi vào điểm mù của nó

"Ở đây nghĩ ngơi đi! Tôi đi mua cháo"

Nói rồi hắn ra khỏi phòng bệnh

***********************************

"Cậu nhanh chóng tìm ra kẻ đó, càng sớm càng tốt"- Hắn lạnh lùng nói vào điện thoại. Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc trước phòng bệnh, hắn vặn chốt vào cửa, tiếng nói cười rôm rả

"Các người ko muốn cho người bệnh nghỉ ngơi à?"

"Mày cũng đến thăm Hân à?"- Minh nhanh miệng hỏi

Đang định nói ko thì

"Hắn ta ở đây từ hôm qua hả gì mà?"- Nó nói

"Có ai nói cô câm đâu mở miệng chi vậy?"

"Wow! Thằng này coi vậy mà đi đánh lẻ ha!"- Quân

"Gì..Gì mà đánh lẻ, tại mấy người về hết rồi nên tôi mới ở lại chứ bộ!"

"Thôi thôi! Hân mới tỉnh, các cậu cho cậu ấy yên tĩnh đi! "- Quay sang nó-" Hôm nay mình có dậy sớm nấu cháo cho cậu này! Ăn đi cho lại sức!"- Huy vừa nói vừa kê muỗng lại gần miệng nó

"Ê, Phong! Cậu cầm gì vậy?"- My thắc mắc cặp lồng trong tay hắn

"Cháo!"

"Cháo à? Hôm nay nhỏ Hân có lộc ăn rồi!"- Thư

Hắn nhìn nó đang được ai kia chăm sóc, hắn lẫy

"Ai nói cho cô ta ăn? Là của tôi đấy, biết chưa?"- Lại bàn để cặp lồng xuống, đôi mắt chùn xuống

"Hứ, tôi ko thèm! Huy, mình sẽ ăn hết chỗ cháo mà cậu nấu!"- Nó cố tình nói to cho hắn nghe

"Phong! Hôm nay mày có định nghĩ học ko?"- Quân hỏi

"Tao điện cho giáo viên chủ nhiệm rồi!"

"Này, có xin cho tôi hông?"

"Hông"

"Cái đồ đáng ghét!!!"

"Cậu ấy ko xin thì để mình xin giúp cho, sẵn tiện xin cho mình luôn!"- Huy nói, mà đâu biết rằng hắn đã xin phép cho hai đứa nghỉ 1 tuần rồi

"Cậu đi đâu à?"- Nó lo lắng hỏi

"Mình ở đây chăm sóc cậu!"

"Sắp tới giờ học rồi! Tụi này đi trước đây! Tạm biệt!"- Quân đứng lên giục mọi người

Tạm biệt cả đám xong nó cũng ăn cháo xong

"Hân nghĩ ngơi đi để mình đi mua trái cây cho cậu ăn cho đỡ buồn miệng!"

"Huy tốt quá! Cám ơn Huy nhá!"- Nó cười tươi

Chờ Huy rời đi, hắn mở cặp lồng ra mùi cháo thơm nghi ngút tỏa hương

"Wow! Ngon quá! Ko ăn thì tiết thật!"

Hắn nói vậy làm bụng nó réo liên tục

"Ko ăn! Ko ăn"-nó nhủ thầm

"Wow! Con tôm này to quá! Còn có thịt cua nữa chứ!"

"Cháo thịt cua! Sao hắn lại biết mình thích cháo này vậy chứ?"- Nó kéo chăn trùm kín người, nhưng bên ngoài hắn cứ bình luận về thịt cua, nào là bắt dưới biển lên, chế biến khi còn tươi, thịt ngon ngọt, tùm lum và tùm lum

Gạt bỏ mọi sỉ nhục nó kéo chăn ra

"Cho tôi ăn dzới!"

"Cô nói có cho cũng ko thèm mà?"

"Ờ thì giờ thèm cho tôi ăn với!"

"Với một đièu kiện"

"Điều kiện gì?"

"Hôn tôi đi rồi tôi cho ăn!"

"Anh bị điên à?"

"Giỡn thôi mà làm gì dữ vậy? Nè ăn hết đi, tôi ko ăn được thịt cua!"- Trong vô thức hắn thốt ra mà ko biết rằng trong lòng nó đang âm mưu điều gì đó

Trong 5' nó giải quyết cả một cái lồng cháo của hắn, dù trước đó đã ăn cháo mà Huy đã mang tới

"Hân! Mình có mua táo với nho nè!"- Huy chìa ra thành phẩm trước mặt nó

"Bụng mình chứa hết nổi rồi, Huy cứ để đó đi"

"Cậu tới rồi thì ở lại đây với cô ta đi, tôi về đây!"

Khi nghe hắn nói về cảm xúc trong nó  tụt xuống

"Hắn về thì phải vui chứ? Mày bị gì thế hả Hân?"-Nó hỏi lòng mình, nó đâu biết rằng đến ngày nó xuất viện hắn chưa đến lần thứ hai

*********Ngày nó xuất viện*********

"Hân à! Mày làm thủ tục xuất viện chưa?"- My đang xếp đồ hỏi

"Ờ, Huy đi làm rồi!"

"Huy tốt thật!"- My nhận xét

"My! Bữa giờ, Phong đi đâu rồi? Chẳng vào thăm tao!"

"Minh nói Phong về Mĩ rồi!"

"Vậy à! Sao ko nói gì hết?"- Giọng nó nghèn nghẹn

"Có mà! Hôm đó mày ngủ say như chết!"

"Sao mày ko nói cho tao biết?"- Nó trách

"Mày ko có hỏi thì tao nói làm gì? Đi, Huy vừa nhắn tao ra xe đợi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro