Chương10: Mở đầu trận chiến giữa hai người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học vào tuần sau đó

"Ê! Đi ăn hải sản nướng nè!"- My quàng vai nó kéo đi

"Ờ, đi thì đi!"- Nó thất thần

Tới quán nướng, nó chỉ ngồi mà ko gọi món khác với vẻ bình thường

"Con này hôm nay sao vậy ta?"- My cầm đũa chọt chọt vào con mực nướng trong chén nói nhỏ

"Cậu ấy bị vậy từ lúc thằng Phong về Mĩ mà!"- Minh

Sau lời nói của Minh, Huy nhìn nó nghi ngờ

"Hửm!"- Cả bọn thắc mắc

"Thật mà! Hôm trước tôi tới nhà My chơi thì...AAAAA!"-Minh nói khí thế thì biết mình bị nói hớ, chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì bị My đạp cho một phát vào chân

"Cho vừa cậu! Tối ngày trêu tôi hoài, đừng tưởng những việc các người làm thì tôi ko biết nhá!- Nó ghẹo Minh

"Minh hay nhỉ? Được bạn My yêu dấu cho địa chỉ nhà luôn!"- Thư mỉm cười trêu ghẹo

"Chỉ là bạn bè thôi mà! Biết địa chỉ nhà là chuyện thường thôi!"- My

"Đúng đấy! Chỉ là bạn thôi!"- Minh đỡ lời

"Y! Đỡ lời cho nhau luôn kìa!"- Quân  cười gian xảo

"Các người câm mồm ăn nhanh đi! Con Hân nó trở về tình trạng ban đầu là các người chẳng ăn lại nó đâu!"- My nói thế mọi người mới nhận ra nó đã ko còn tình trạng "xuất thần"* nữa, nhào vào ăn khí thế

Tối đó nó cứ miên man nghĩ ngợi, ko hiểu vì sao hắn chẳng điện cho nó lần nào, dằn lòng quyết định nó gọi một cuộc điện thoại đường dài

Tút...tút...tút...

Sau mấy lần tút như  vậy, bên kia mới có người bắt máy

"Alô!"

"Sư tỉ đây!"

"A! Sư tử yêu!...."

"Nói gì thế hả?"

"Aaaaaaa! Sorry, sư tỉ em nói lộn!"

"Khi nào về tỉ cho đệ biết tay!"

"Sư tỉ, tha cho em. Nhưng mà sao hôm nay tỉ gọi cho em vậy?"

"Khi em ghét một người, gặp mặt là như chó với mèo, nhưng khi họ ko liên lạc với mình thì lại thấy nao nao, cảm xúc khó tả, vậy là thế nào?"

"Tỉ biết yêu rồi hả?"

Nghe bên kia nói, bên này thì nó đang mắt chữ A mồm chữ O

"Yêu gì chứ?"

"Thật mà khi ko có ở bên cạnh thì ghét như kẻ thù truyền kiếp, còn lúc ko có thì lại thấy thiếu thiếu, đúng ko?"

"Ko phải chứ?"

"Phải mà! Thôi, tới giờ em đi học rồi tạm biệt tỉ nha!"

"Tạm biệt!"

Nó tắt điện thoại, ngã ùm xuống giường

"Gì mà yêu chứ? Mình ghét hắn thế mà, sao lại.... Áaaaaaaa.....điên thật mà!"

****2h sáng

Ring...ring...

"A lô"- Nó ngáy ngủ trả lời

"Tôi đây!"

"Giọng nói này sao nghe quen quen vậy ta?"

"Tôi đi mới có hai tuần mà cô quên tôi rồi à?"

"PHONG?"- Nghe giọng nói quen thuộc nó choàng mở mắt nhìn vào số điện thoại thốt ra tên người gọi

"Vẫn còn nhớ à?"

"Tên khốn! Sao anh ko đi luôn đi!!"- nó mắng vào điện thoại

"Tôi nghe người ta nói, có người nhớ tôi mà đầu óc treo ngược cành cây nên tôi phải về nhanh để ko thôi có người lại vì tôi mà bị bệnh tương tư?"

"Anh nói ai vậy? Ko phải tôi!"- nó giả nai

"Ừ tôi đâu có nói cô, bộ cô yêu tôi à!"- Hắn cười gian xảo chọc nó

"Nè!"- Nó rống lên

"Khi nào cô về?"- Hắn nhịn cười, vào vấn đề chính

"Khi nào chủ nhà về thì tôi về!"- Nó hờ hững nói

"Tôi đang về!"

"Đang về?"- Nó tròn mắt ngạc nhiên

"Đang ở sân bay. Ngủ đi sáng mai tôi qua đón, ngủ ngon!"- Hắn nói rồi dập máy, lên máy bay

Bên này thì nó đang mơ màng điều gì đó, nhưng rồi cũng ngủ thẳng cẳng cho tới sáng.

"My ơi! Thư ơi! Hân ơi! Dậy đi học nè!"- Minh ngoài cổng í ới như vậy mấy lần, mỗi lần như vậy âm lượng cũng tăng dần lên

"TÊN ĐIÊN! SÁNG SỚM CHƯA UỐNG THUỐC À?"- Cả ba tụi nó đồng loạt mở cửa sổ ra mắng. Chưa tỉnh ngủ vì đêm qua thức khuya, Thư thì cày phim "hờn quớt", My thì mê game còn nó thì....chắc ai cũng biết lí do rồi!

Tụi nó thay đồ xong rồi xuống mở cửa cho Minh, Quân, Huy và...hắn

"Sao các người tới đây sớm thế? Oáp..."- Nó ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy một người, chợt nó khựng lại, ai cũng rạng rỡ trước buổi sáng, trừ một người nhìn nó từ đầu tới chân, nhăn mày khó chịu, theo ánh mắt hắn nó nhìn mình từ chân đến vòng 1 thắc mắc

"Phong! Cậu về khi nào vậy?"- My bước xuống thấy hắn

"Sáng nay!"

"What? Cậu là thần tiên à?"-  My ngạc nhiên

"Tôi ngủ trên máy bay rồi! Ko phải lo! Xin lỗi vì đi quá đột ngột!"

"Thôi ko sao cả! Cậu về là tốt rồi, đỡ phải có người bị khùng!"- Thư liếc qua nhìn nó

"Mày nhìn tao làm gì?"- Nó nhìn Thư hỏi

"Tao có nói gì đâu, mày có tật rục rịch à?"- My chọc

"Trễ rồi, đi học thôi, mọi người"- Nó đánh trống lảng

Từ lúc vào học cho đến lúc ra chơi thì vẫn bình thường, cho đến khi cuối giờ về

"Cả lớp ổn định nào, cô có việc cần thông báo đó là sắp tới trường ta có cuộc thi Tài năng tỏa sáng được trường tổ chức hằng năm, trường bắt buộc mỗi lớp phải có hai tiết mục dự thi. Các em ở đây ai muốn tham gia thì đăng kí với cô ngay ngày hôm nay"- Lời cô thốt ra làm cả lớp nhốn  nháo như cái chợ

"Cô ơi khi nào cuộc thi bắt đầu vậy?"- Lớp phó văn thể mĩ hỏi

"Còn ba tuần nữa!"

Cô vừa dứt lời thì ...

"Cô ơi! Em muốn tham gia cuộc thi với Phong như năm trước ạ!"- Như đứng lên phát biểu với vẻ mặt tươi roi rói

"Như năm trước à? Như vậy thì phải hỏi..."- Cô giáo đang nói thì hắn chen ngang cắt lời

"Em ko muốn tham gia với Như "- Hắn lạnh lùng phản bác,ánh mắt sắt lạnh《làm sao có thể tham gia với cô ta chứ?》 làm vẻ mặt cô ta bị một lớp sương đen bao trùm

"Em là hội trưởng hội học sinh, bắt buộc phải tham gia một tiết mục"- cô giáo nhăn mày khi hắn từ chối

"Em ko có nói là ko tham gia, em chỉ ko muốn tham gia với bạn ấy"

"Vậy em muốn tham gia với ai?"-Cô giáo tròn mắt hỏi

"Phan Bảo Hân!"- Hắn nói rành rọt tên nó, nhưng lúc đó nó chẳng biết gì vì đang nhiều chuyện với Huy, tuy là nói chuyện với nó nhưng tai lại nghe được những lời hắn nói, nét mặt cậu cau lại

"Vậy Bảo Hân em có muốn tham gia với Phong ko?"- Cô gọi nó

"Tham gia gì ạ?"- Nó ngơ ngác như con nai vàng

"Em và Phong sẽ là một cặp để tham gia hội thi văn nghệ hằng năm của trường, em có đồng ý ko?"- Cô lặp lại nội dung vừa nói cho "bà Tám chợ trời"

"Sao cơ? Em ko tham gia đâu?"- Nó lắc đầu nguầy nguậy

"Chết con Hân rồi!"- My xù xì nói với Minh

"Sao vậy?"

"Nó ngại  đám đông"

"Tiêu đời con nhỏ rồi!"

Trong lúc My và Minh nói nói cười cười thì đó đang chịu sự áp đặt

"Cô nói ko tham gia thử xem tôi sẽ cho cô biết tay!"

"Nhưng tôi đâu có biết làm gì đâu?"- nó chu môi phản bác

"Tôi sẽ chỉ cho cô!"

"Ko được đâu!"- Vẫn cố chấp

Khi nó đang khốn khổ thì tiếp đến nữa là một sự lựa chọn

"Cô ơi, em cũng muốn tham gia với bạn Hân!"- Huy đứng lên nói cả lớp nhìn cậu rồi " Ồ" lên một tiếng, sau nữa là những lời bàn tán, hắn quay ra sau nhìn Huy

"Cậu định gây chiến thật à?"

Huy cũng giương mắt nhìn hắn

"Tôi nói thì sẽ làm. Hân ko phải là con rối để cậu đùa giỡn!"

"Wow! Hai hotboy yêu một người à?"-hs1

"Tình tay ba ư?"- hs2

"...."- ỒN

"Lớp trật tự nào? Bảo Hân, Phong và Huy đều muốn em vào đội, vậy em sẽ vào đội ai?"

"Em...em..."- Đang ko biết phải trả lời ra sao cho ko mít lòng hắn vừa để nhìn mặt Huy, bóng đèn 1000W trong đầu nó bật sáng, nó cười tươi hỏi cô giáo

"Cô ơi, một đội có giới hạn số lượng ko?"

Lời nói vừa thốt ra thu hút nhiều "ong bướm"

"Hình như là ko, trường chỉ bắt buộc là lớp phải có hai tiết mục thôi!"- Cô giáo trả lời

"Vậy thì em, Phong, Huy, My, Thư, Minh và Quân sẽ tham gia tiết mục"

Những người nó vừa liệt kê đều tròn mắt nhìn nó, than thầm, ko ngờ con yêu nghiệt này lại giải quyết vấn đề theo cách là kéo cả đám chết cho vui.

"Thôi cũng được!Vậy thì đội của Phong một nhóm, còn Như, em tìm thêm một vài bạn nữa thi cùng, có được ko?"-Cô giáo gật đầu đồng ý

"Được ạ!"- Giọng cô ta ỉu xìu

"Vậy thôi cả lớp về đi! Hai nhóm tham gia văn nghệ, về chuẩn bị cho tốt

"Dạ!"- Cả lớp đồng thanh"dạ" ran

"Phan Bảo Hân! Tôi sẽ mãi nhớ cái tên này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro