/chỉ vì quá nhút nhát thôi/ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phàm đang trong thời gian bảo vệ luận án tốt nghiệp. Em không còn đủ thời gian để đến Sunflower vào những buổi tối rảnh rỗi nữa. Mỗi ngày khi em về đến nhà và hoàn thành một thứ, chuẩn bị đi ngủ thì đã gần 12 giờ đêm. Mọi thứ cứ xoay vòng như chong chóng làm em mệt hết cả người.

Sunflower vẫn như thế nhưng Lục Kha Nhiên thì nhìn thiếu sức sống đi hẳn. Đã hơn hai tuần rồi nàng chẳng được gặp em, chỉ có thể nhắn cho em vài dòng tin nào là giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nhưng đến tận tối muộn em mới có thể trả lời lại nàng. Hôm nay nàng thật sự chịu không nổi, nàng phải thừa nhận rằng nàng đang rất nhớ em. Những ngày đầu không có em, nàng chỉ nghĩ do thường ngày em cứ hay đến đây nói nhiều hết chuyện này đến chuyện kia tạo cho nàng cảm giác thân thuộc một chút thôi, vài ngày sau thôi thì sẽ không nghĩ đến em nữa. Nhưng Lục Kha Nhiên nàng đã lầm.

Hôm nay sau khi hoàn thành màn bảo vệ luận án trước các giáo sư vô cùng thành công rực rỡ thì cả bọn cùng khoá với em bắt đầu kéo nhau đi nhậu nhẹt, hát hò. Lâm Phàm em vốn dĩ không giỏi uống rượu, nói đúng hơn là em uống rất tệ, chỉ vừa uống hai chai thì mặt em đã đỏ bừng.

Mười giờ tối, Lục Kha Nhiên vẫn lặng lẽ dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa như mọi ngày thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Là Lâm Phàm.

- Alo!

Đầu dây bên kia không trả lời chỉ vang lại những tiếng reo hò và tiếng những chai rượu va vào nhau. Lâm Phàm đã uống rượu sao?

- Alo? Phàm Phàm, em đang ở đâu vậy? Alo?

Bỗng nhiên có người trả lời nhưng không phải là em mà là một giọng nữ trầm vô cùng xa lạ:

- Alo, cho hỏi chị có phải người nhà của Lâm Phàm không?

"Người nhà"?? Nàng hắng giọng, ờ thì cũng coi như nàng là người nhà của em đi :))

- Phải, Lâm Phàm đang ở đâu?

- Thật ngại quá, tụi em có ra ngoài uống một chút nhưng bây giờ Lâm Phàm rất say, những người khác cũng vậy, em không tiện đưa Lâm Phàm về. Mà cậu ấy chỉ nhắc tên chị mãi thôi nên nên mới gọi vào số của chị. Chị đến đây đón cậu ấy được không?

- Được, gửi địa chỉ cho tôi đi.

Không nghĩ ngợi nhiều, Lục Kha Nhiên phi moto đến quán rượu đó một cách nhanh chóng.

Trước một quán rượu bình dân, Lâm Phàm mặt đỏ bừng, đầu tựa vào một người con gái nào đó rất soái, ngủ say. Lục Kha Nhiên mắt cận nặng, trong đêm tối và ánh đèn mờ của quán rượu, nhìn cảnh tượng trước mắt có chút ám muội. Người như nổi trận cuồng phong, nhanh chân bước tới hai người bọn họ.

- Chào em, vất vả rồi. Lâm Phàm để tôi đưa về

Kha Nhiên nhìn người con gái kia đánh giá một lượt rồi nói bằng cái giọng lạnh như băng.

- A, chào chị, em là Lưu Vũ Hân, cùng khoá với Phàm Phàm. Cậu ấy nảy giờ rất ngoan, không gây hoạ gì, chị không cần lo.

"Phàm Phàm? Bạn cùng khoá thôi. Có cần gọi thân mật vậy không? Tiểu Phàm chính là trước giờ luôn ngoan mà 😒"

- Được rồi, cảm ơn em, để tôi đưa em ấy về.

Nói rồi Lục Kha Nhiên bắt đầu đỡ Lâm Phàm từ tay Lưu Vũ Hân. Không ngại ngần mà cõng luôn em bé của mình lên lưng. Lâm Phàm cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vòng tay ôm nàng cũng xiết chặt hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Lục Kha Nhiên...

- Tôi đây

- Lục Kha Nhiên...

- Tôi nghe

- Chị là heo thúi

Lâm Phàm phát ngôn xong cười hề hề như ngốc tử. Cái loại tình huống gì vậy? Trước giờ chỉ có người ta khen nàng thơm chứ chưa ai chê nàng như vậy bao giờ.

- Tiểu khoai tây, có phải hôm nay em chán sống rồi không?

- Nhiên Nhiên đáng yêu quá đii

Lâm Phàm mạnh tay véo má của Kha Nhiên

- Em đừng quấy nữa, kẻo ngã đấy

Lục Kha Nhiên đỡ Lâm Phàm lên xe moto của mình, đội nón cho em rồi leo lên xe, kéo tay của Lâm Phàm choàng qua eo mình, một tay lái xe, một tay nắm chặt tay của tiểu bảo bối.

Trời đã tối, cũng không thể đưa Lâm Phàm về nhà em mà không ai chăm sóc. Thôi thì vẫn nên là về nhà nàng. Sau một màn khó khăn đỡ được Lâm Phàm đến cửa nhà rồi mở khoá. Lục Kha Nhiên đưa em lên giường rồi vào tủ quần áo, chọn một bộ quần áo rộng rãi giúp Lâm Phàm thay ra. Trong suốt quá trình để thay được bộ đồ đó, Lục Kha Nhiên đã đấu tranh tư tưởng cực kì lâu mới tháo ra được vài cái nút áo. Cực khổ gần nửa tiếng đồng hồ mới vất vả thay giúp em được bộ đồ ngủ.

Vừa nảy Lưu Vũ Hân còn bảo Lâm Phàm uống vào rất ngoan. Ngoan cái nổi gì chứ, từ lúc đỡ được Lâm Phàm mang về thì em cứ đưa tay sờ mó lung tung trên người nàng, làm nàng không ít lần đổ mồ hôi hột. Chính là vừa lúc đang thay đồ thì Lâm Phàm bỗng dưng đu lên người Lục Kha Nhiên quấn lấy, đầu gục vào vai nàng mà phả từng nhịp thở mạnh, có chút gấp gáp của người say. Hơi thở hoà cùng chút men của Lâm Phàm khiến cho người Kha Nhiên dần nóng lên. Nàng đưa tay chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, chạm vào cái mũi nhỏ xinh xắn, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà lúc này Lâm Phàm bỗng nhiên hơi hé mắt làm Lục Kha Nhiên giật cả mình. Nhưng tay nàng vẫn chưa rời môi em. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của em, từng đợt sóng cuộn trào, đánh mạnh vào trong tim nàng từng hồi không ngớt. Chưa đến 3 giây, Lục Kha Nhiên đã kéo em lại cực gần, không còn khoảng cách nào giữa cả hai.

Chính là môi chạm môi.

Ngọt.

Môi của Lâm Phàm còn vương lại chút vị đắng của rượu nhưng lại phi thường ngọt ngào. Kha Nhiên tay đỡ lấy eo em, chủ động kéo em lại gần mình. Nụ hôn ngày càng sâu.

Rõ ràng người uống rượu là Lâm Phàm nhưng không hiểu tại sao hiện tại Lục Kha Nhiên lại như lơ lửng lên trời, nửa say nửa tỉnh đến không thể dứt ra khỏi nụ hôn. Là nàng say rượu cùng em hay nàng đang say tình đến không thể buông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro