// vì tình đơn phương thật khó nói // - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phàm là sinh viên năm cuối đại học Bắc Kinh. Khoảng thời gian năm cuối này quả thật là vô cùng bận rộn nhưng đều đặn vào mỗi tối cuối tuần em vẫn đến Sunflower. Vẫn như vậy, mỗi ngày nơi quán quen này của em đón không biết bao nhiêu là khách nhưng đa phần đều là những nữ sinh của mấy trường trung học. Khỏi cần phải bàn thì cũng có thể biết được họ đến đây chắc chắn là vì cô chủ đẹp trai của quán rồi. Người con gái này quả thật biết cách câu dẫn trái tim thiếu nữ. Lâm Phàm vừa nhìn mấy em nữ sinh trẻ tuổi hết kêu réo "Lục lão công ơi" đến "Lục tỷ tỷ ơi" quả thật làm em chỉ muốn đá hết mấy người đó ra khỏi cửa. Đến tầm tối, quán mới bắt đầu thưa thớt dần, lúc này Lục Kha Nhiên mới có thể dừng lại một lát để nhìn con mèo nhỏ đang thơ thẩn nhìn ra bầu trời mưa ngoài cửa sổ.

- Lâm Phàm, em làm gì ngẩn ra đấy

Tiếng gọi của nàng rất nhẹ nhưng cũng làm cho em không khỏi giật mình, bỗng nhiên phồng má vờ giận dỗi nàng:

- Trời ơi, Lục tỷ chị làm em giật cả mình. Đi chẳng có tiếng động gì cả.

- Lục tỷ gì chứ, đừng có bắt chước người ta gọi lung tung.

Lục Kha Nhiên khẽ cười, dùng tay cốc nhẹ vào trán em.

- Nè đau em đó! Sao chị với mấy em nữ sinh đó nhẹ nhàng như vậy, còn đối với em toàn bạo lực.

Nghĩ đến mấy nữ sinh trẻ tuổi lại còn dễ thương, đáng yêu đó ngày ngày đến Sunflower thả thính nàng,  quá đáng hơn còn giấu thư tình trong tiền thanh toán, thật sự làm tiểu Khoai tây em bực hết cả mình. Kha Nhiên biết em đang giận dỗi cũng không nói gì, đặt ly trà hoa lên bàn:

- Còn nóng đấy, em từ từ uống. Uống trà ấm buổi tối sẽ dễ ngủ hơn.

- Ể, sao hôm nay nay lại là trà hoa. Em muốn uống espresso cơ.

- Còn muốn uống espresso? Em có biết là mấy giờ rồi không? Em định đêm nay không ngủ à?

- Em vẫn chưa làm xong luận án tốt nghiệp. Đang còn định thức đêm để làm nốt đây.

Nói đến đây vẻ mặt em ỉu xìu, nàng nhìn em mà không khỏi thở dài:

- Em đã làm đến hai phần ba rồi còn gì. Đêm nay để bản thân nghỉ ngơi chút đi. Em cứ thức đêm suốt, hai mắt thâm quầng biến thành con gấu xấu xí thì chị sẽ không nhận em là người quen đâu nha!

- Yaaa, chị đúng là cái đồ không có lương tâm.

Lâm Phàm dùng ánh mắt giết người nhìn nàng sau đó nâng ly uống một hớp trà. Với cái tính hậu đậu như trẻ con đó của em, chỉ lo đôi co với nàng mà quên mất cả việc thổi cho trà nguội cứ như thế uống một hớp to.

- Ai da! Nóng quá!

Lục Kha Nhiên đang lau dọn bên cạnh, nghe tiếng la của em liền chạy sang, rót cho em một cốc nước.

- Em sao thế, chị đã bảo rất nóng mà.

- Hic, em có biết là nóng đến thế đâu.

Lục Kha Nhiên thật hết nói nổi với đứa nhóc này của nàng. Khoan đã, nàng vừa nghĩ gì thế này. Người ta là của nàng bao giờ chứ.

Thật chẳng biết từ bao giờ nữa nhưng sự hiện diện của em trong quán nhỏ của nàng đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Lúc em cười, lúc em nói mọi thứ như một thói quen in sâu vào tâm trí của nàng. Nhưng nàng chẳng dám mạnh dạn thừa nhận đoạn tình cảm này, vì có lẽ nàng sợ một lần nữa nàng lại mất đi người mình yêu thương.

- Lục Kha Nhiên, trà hoa này ngon lắm đấy.

- Em nói ngon thì tốt rồi.

- Chị có định đưa món này vào menu không? Ngon thế này chắc sẽ nhiều khách thích lắm đấy.

- Không

Một chữ "Không" này của Lục Kha Nhiên làm em ngơ ngác.

- Ơ, sao vậy?

- Chị chỉ muốn dành những thứ đặc biệt này cho người đặc biệt thưởng thức thôi.

Nói đến đây, nàng nhìn em cười ấm áp. Lâm Phàm như bị xoáy sâu vào trong nụ cười đó, tim khẽ đập liên hồi. Từ lúc gặp được nàng thì em đã biết trái tim này của em thật sự không xong rồi. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một lúc nào đó, khi em nhìn nàng đang mang ánh mắt vô định nhìn về phương xa. Em thật sự có thể nhìn được rằng trong ánh mắt đó đang chứa rất nhiều suy nghĩ mà em không thể hiểu được. Em rất sợ một ngày nào đó không thể nhịn được nữa mà nói ra hết những tình cảm trong tâm can này cho nàng biết. Em sợ mỗi tối cuối tuần không thể gặp lại nàng, không thể gặp được nụ cười ấm áp đó nữa. Quả thật, em rất sợ.

Điều đáng sợ nhất trong một đoạn tình cảm đến cuối cùng không phải là đối phương từ chối mình mà chính là cả hai đã thầm lặng yêu thương nhau như thế mà ai chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro