Chap 3: Nhận lớp và điều không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Lời chính : Hoàng Phúc >
Tôi là Hoàng Phúc, bây giờ đã 6h30 rồi. Hôm nay cũng là thứ hai nữa, bây giờ tôi không biết phải xin lỗi Thảo Mộc ra sao, chắc phải qua nhà rủ cậu ấy đi nhận lớp thôi. Ừm, vậy đi giờ mình đi thay đồ đã.
< Trước nhà Thảo Mộc >
Ding dong.. ding dong
Tôi thấy mẹ Thảo Mộc ra mở cửa. Tôi chào và hỏi :
- " Thảo Mộc đi học chưa cô. Con tới rủ cậu ấy đi học.
- " Nó đi từ sớm rồi con, hình như là 6h thì phải. Mà hình như con bé bị gì ấy " - giọng hiền hậu và có chút lo lắng đáp lại tôi
    Tôi nghe xong thì bỡ ngỡ và nghĩ tôi đã làm gì vậy, đã kêu cậu ấy né mình, đừng nói chuyện với mình sao. Mình điên rồi haizzz
    - " Vậy thôi con chào cô con đi học con sẽ đi tìm cậu ấy "
    - " ừm chào con "
    Tôi phóng đi thiệt nhanh tới trường, chạy thiệt nhanh lên lớp 10C của tôi, trường Ryna Helman. Một trường danh tiếng, trường này toàn là những học sinh giỏi, có danh mới được vào đây. Tôi chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, chỉ đứng thở " hộc hộc " vì phải chạy cấp tốc tới trường mà, rồi tôi ngước lên nhìn, rồi lại nhìn tiếp vì tôi đang tìm Thảo Mộc mà. Nhưng sao không thấy cậu ấy đâu, cậu ấy đi sớm lắm mà. Tôi định đi vòng vòng kiếm thì " reng... reng " tiếng chuông vào lớp đã lên tiếng, thế là tôi quyết định ngồi vào lớp đợi Thảo Mộc.
Tôi ngồi đại vào một chỗ nào đó nhưng có cảm giác ai ai cũng nhìn tôi, rồi tôi nghe :
-" Ê đẹp trai lắm kìa "
- " Nhìn như hot boy á lớp mình vinh hạnh rồi "
   Rồi còn nhiều câu nói khác nữa, tôi đang suy nghĩ thì thấy một cô gái bước vào tôi chợt nhận ra đó là Thảo Mộc, tôi đang định kêu thì thấy vẻ mặt buồn buồn của Thảo Mộc và còn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy khóc. Tôi lo lắng kêu cậu ấy :
  - " Thảo.... Mộc.... "
   Tôi thấy Thảo Mộc nhìn tôi, rồi cậu ấy vội né tôi và xuống cuối lớp ngồi nhưng quan trọng hơn là mấy thằng con trai lớp này nhìn cậu ấy còn khen dễ thương, rồi đẹp nữa. Haizz bực mình.
  Lúc đó Cô giáo bước vô, chào cả lớp rồi ngồi xuống, cô nói về những vấn đề đầu năm và phân công chỗ ngồi và nhóm, tôi rất mừng vì được ngồi đằng sau Thảo Mộc nhìn cậu ấy từ đằng sau tôi rất thích.
Thế là hết buổi nhận lớp, lần này nhất định tôi sẽ phải xin lỗi Thảo Mộc mới được. Ừm nhất định là thế, tôi đang chú ý xung quanh tìm Thảo Mộc, thì lỡ đụng trúng vào một cô gái, tôi ngước lên thì thấy đó là Mi Nhi cô bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tôi vội kêu:
- " Mi Nhi cậu học ở đây hả ? "
Cậu ấy ngước lên, vẻ mặt mừng rỡ trả lời :
-" A thấy cậu rồi, tìm cậu sáng giờ. Đi thôi về nhà tớ chơi "
  Lúc đó, tôi cũng thấy Thảo Mộc    bên kia sân trường, định nói là không được thì lại bị lôi đi lấy xe, rồi còn bị bắt chở về nhà. Lại một lần nữa, tôi bỏ rơi Thảo Mộc . Lại không đi xin lỗi và an ủi cậu ấy nữa. Tôi nghĩ trong đầu," khi nào mới nói chuyện được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro