Chap 4: Tớ xin lỗi và tha lỗi tớ nhé !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một canh phòng nhỏ màu xanh da trời, có một cô gái đang buồn thủi ngồi khóc một mình trên chiếc giường nhỏ đó.
< Lời chính: Thảo Mộc >
  Phúc à, tớ không muốn né tránh cậu vậy đâu. Vì làm cậu tức giận nên tớ không dám nhìn cậu, chứ tớ ko muốn đâu.
-" Ngày mai không biết sao đây, có làm hòa với cậu ấy được không. Hức... hức"- Tôi vừa suy nghĩ, vừa khóc cho đến khi ngủ lúc nào không biết.
             ---------★★★---------
   Ở một căn phòng khác, có cậu con trai đang buồn rầu, loay hoay làm một tấm thiệp màu xanh rất đẹp. Nhưng lạ thay nó chỉ có một màu, một màu xanh toàn thể.
  < Lời chính: Hoàng Phúc>
  Hahaha, xong rồi. Tuyệt tuyệt, một màu xanh hoàn mỹ. Ơ... ơ có nhàm chán quá không chỉ có một màu hơi buồn, màu mè đẹp hơn. Hừm, ngủ thôi
  Sáng 8h
-"Có nên gọi cậu ấy không ta, không dám nhưng tình thế bắt buộc" - tôi băn khoăn một hồi và quyết định gọi cho cậu ấy
  Reng reng reng
-" Alo, tôi nghe "
-" À.. à, tớ đây Phúc đây" - tôi ngại ngùng trả lời
-"..."
-"Cậu còn giận tớ hả... tớ xin lỗi. Tớ ko cố ý đâu...tớ giận quá mất khôn thôi. Tha lỗi tớ nha Thảo Mộc, nha nha nha nha..."- Tôi dịu dàng năn nỉ
-" Ừm, tớ cũng xin lỗi. Đi ăn sáng không Phúc, à... à mà cậu phải trả tiền"- Cậu ấy nhẹ giọng đáp lại
-"Oke. Cậu chuẩn bị đi tớ qua liền"- Tôi hào hứng trả lời lại
-"Ừm"
  Cạch...Yay! Hura hura hoàn thành, hoàn thành một cách mĩ mãn. Tôi đang rất háo hức, thay đồ rước đi ăn sáng nào.
   --- Quán bunie's ---
Chúng tôi chọn vị trí ngồi kế bên cửa kính vì Thảo Mộc rất thích như thế, vì có thể nhìn xe cộ qua lại.
-" Nè! Cậu chọn đi, chọn cho tớ luôn nha"- tôi đưa cuốn menu cho cậu ấy
  Thảo mộc nhìn tôi, rồi gật đầu một cái.
   < Lời chính: Thảo Mộc >
  Tôi chọn được một phần cơm chiên dương châu là phần gà và một phần shushi truyền thống. Tôi bất giác nhờ Phúc chuyện này:
-" À..à tí nữa cậu chở tớ tới quán Choco house nha. Tớ muốn ra đó"
-" Được, mà cậu hẹn ai hả? Tớ đi chung được không?"
-" Không... hẹn ai cả và cậu có thể đi chung nếu cậu rãnh. Còn bận thì thôi" - Tôi không có hy vọng khi nói ra câu này
-" Tớ rãnh, ăn xong rồi đi nha "  - Nhìn cậu ấy rất hớn hở làm tôi vui lây nhưng tôi không biểu lộ ra bên ngoài vì tôi còn có chút buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro