Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điên tình!"

"Con mẹ nó anh im giùm tôi đi anh trai!"

Tử Lâm đứng hình, hôm nay cậu dám ra lệnh cho cả anh trai mình, đủ lông đủ cánh liền tạo phản đây mà!

"Rốt cuộc là mày bị làm sao? Phải nói mới biết được chứ!"

Lâm Thần đứng dựa vào tường, tay cầm một mũi tên, ngắm chuẩn, cậu phi nó trúng vào hồng tâm, sau đó đừng nhìn một hồi lâu mới cất tiếng:

"Anh nói xem, có phải em đã ích kỉ không?"

"Sao vậy?"

"Vừa nãy đang đi dạo với chị Thiên Anh, thì gặp thanh mai trúc mã của chị ấy và hai người đó... haizzzzz!"

"Không tránh được, nếu là thanh mai trúc mã thì thế là bình thường! Nhưng anh nói trước, có thể trên đời này Thiên Anh chỉ yêu duy nhất hai người, là mày và Cố thiếu! Thế nên đừng hiểu lầm con bé!"

"Được rồi! Em cần một mình!"

"Ngủ đi! Vừa đi học vừa đi làm mà không ngủ là không được đâu!"

"Biết rồi! Anh cút về phòng anh giùm tôi đi!"

Ngay khi đuổi được Tử Lâm về phòng, Lâm Thần mệt mỏi nằm xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay.

_________

Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ.

"Aissss, chết tiệt!"

Nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh trên sàn khiến cậu vò đầu bứt tai. Dọn dẹp bãi chiến trường đó xong xuôi, cậu đi thay quần áo, đeo cặp rồi đi xuống nhà. Lâm Thần không vào ăn sáng, định đi thẳng xuống hầm để nhưng bị Tử Lâm gọi lại:

"Ăn sáng rồi hẵng đi học!"

"Nuốt không trôi, đi học đây!"

Nói xong cậu không thèm chào Tử Lâm lấy một tiếng mà đi ra gara. Cánh cửa hầm được mở lên, cậu lướt qua khu để ô tô, cuối cùng dừng lại trước khu để motor và xe máy. Lâm Thần đi thẳng đến chiếc motor Ducati màu đỏ, cậu ngồi lên nó, đội mũ và nói:

"Xin chào, Finn! Từ giờ chúng ta hãy đồng hành cùng nhau nhé!"

"Brừm... Brừm... Brừm..."

Lâm Thần cúi người xuống, nhắm thẳng về phía trước rồi rồ ga phóng đi. Chiếc xe lướt như bay trên phố, đi thẳng đến trường cấp ba của cậu.

_________

Trong nhà, Thiên Anh bình thản ngồi uống cà phê.

"Thiên Anh, hôm nay có sự kiện ở trường cấp ba NAS, mày không đi hả em?"

"Gì?"

Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ hơn.

"Chết tiệt!"

Thiên Anh xô ghế đứng dậy, uống nốt cốc cà phê rồi chạy ra cửa, xỏ đôi giày màu trắng vào chân, sau đó chạy thẳng xuống hầm, lấy đại chìa khóa của chiếc xe hãng BMW màu trắng và phóng đi.

________

Lâm Thần đi gửi xe rồi đi vào. Khoảnh khắc cậu cùng hai người bạn thân bước vào, đám con gái thi nhau hú hét, nhưng kì lạ thay, không chỉ đám con gái, ngay cả đám con trai cũng gào thét như có gì đang xảy ra.

Bỗng cảm thấy sau lưng mình là lạ, cậu xoay người lại, đập vào mắt cậu là Thiên Anh cùng Nguyệt Hoa đang đi sau cậu cùng Trúc Bảo và quản lí kiêm trợ lí của Trúc Bảo là Kỳ Âm. Họ đi cùng hiệu trưởng và ban giám hiệu, quyền lực và xinh đẹp vô cùng.

Trên lớp...

"Này, mày thấy Thẩm tiểu thư và ảnh hậu Hà Bảo không?"

"Thấy!"

"Họ đẹp quá đi mất! Tao phải bảo bố giúp lập đính ước với ảnh hậu Hà Bảo mất, đẹp mê người!"

"Ảnh hậu Hà Bảo của mày nhưng Thẩm tiểu thư của tao đấy!"

Lâm Thần nghe vậy, cơn ghen liền nổi lên. Cậu đập một cái "rầm" xuống bàn khiến cả lớp giật mình. Cậu liếc sang dãy bàn bên kia, nhìn người vừa thốt ra câu nói đó bằng ánh mắt như muốn cứa cổ người ta.

"Tôi chưa cho phép mà cậu dám mở miệng ra nói chị ấy là của cậu, chán sống rồi hả?"

Cậu học sinh đó không những không sợ mà còn đứng dậy, nói đầy thách thức:

"Cậu dựa vào cái gì mà cấm tôi?"

"Dựa vào cậu không đủ trình với tới Thiên Anh!"

Một tiếng nói từ cửa lớp vọng vào. Tử Lâm cùng Thiên Minh đứng đó khoanh tay nhìn quanh lớp, ánh mắt Tử Lâm dừng lại trên người cậu học sinh vừa nãy nói muốn lập đính ước với Trúc Bảo.

"Tôi cảnh cáo cậu, ảnh hậu Hà Bảo là của tôi, nếu cậu dám làm vậy, thì cái tập đoàn nhà cậu coi chừng tôi!"

Nói xong anh quay người đi thẳng, Thiên Minh ra hiệu cho Lâm Thần đi theo anh. Hai người xuống sân khấu giữa trường, anh dẫn cậu đi ra sau cánh gà.

Thiên Anh dù thấy cậu nhưng chỉ mỉm cười với cậu một cái rồi lại quay sang cười nói với hội trưởng hội học sinh Vương Phong. Khiến cậu đứng đó chỉ hận không thể nghiền nát anh ta ra thành từng mảnh. Đáng đứng nghiến răng nghiến lợi nhìn thì cậu bị ai đó đánh cái bốp vào đầu.

"Làm gì mà đứng đây lên cơn điên tình vậy bạn học Mạc?"

"Con mẹ nó, đứa nào d... chị Hà Bảo?"

Cậu quay lại thì giật mình bởi khuôn mặt của người vừa đập vào đầu cậu một cái rõ đau.

"Sao? Nếu không phải là tôi chắc cậu đã cho người ta nhập viện rồi nhỉ?"

Lâm Thần chột dạ quay đi, một tay ôm đầu, mắt vẫn nhìn về phía Thiên Anh và Vương Phong.

"Ghen thì nói đi! Nhiều thiếu gia và tiểu thư nhà hào môn thế gia muốn có được nó lắm, cố mà giữ cho chắc nhá~"

Nói xong thì cô nhướn một bên lông mày, liếc mắt đưa tình với cậu, xong bóp má mấy cái rồi quay lưng đi thẳng.

"Má tao mềm lắm hả?"

Bỗng cậu thấy sau lưng mình lành lạnh, quay người lại thì bắt gặp ông anh mình đang đứng khoanh tay nhìn cậu, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt như muốn cứa cổ người ta.

"Nó bị sao vậy ta?"

Cậu cười ngượng xong quay đi.

"Tao ghen chứ sao? Thằng ngu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc