Ngoài lạnh trong nóng hổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ghen chứ sao? Thằng ngu!"

"Anh không nhẹ nhàng với em được một chút à?"

"Không!"

Nói xong anh chạy theo Trúc Bảo, bỏ lại cậu đứng bơ vơ một mình.

"Lạnh lẽo..."

_________

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, cậu chạy ngay ra chỗ để xe và lấy chiếc Ducati yêu quý của mình. Vừa đội mũ lên, chưa kịp khởi động sẽ thì Thiên Anh từ đâu đi tới, hôm nay cô lái chiếc Ferrari màu trắng.

"Moto Ducati màu đỏ? Là bản độc quyền mà không sơn màu khác sao? Được đó chàng trai của tôi!"

Lâm Thần gượng cười rồi quay lại.

"Em muốn đi moto!"

"Vậy sao? Đến trường đua chờ chị!"

"Sao lại..."

Cậu chưa kịp nói xong thì Thiên Anh đã phóng đi rất nhanh khiến cậu ngỡ ngàng. Bỗng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình.

"Alo!"

"Đến trường đua, anh với ảnh hậu Hà Bảo cùng Thiên Minh và Nguyệt Hoa đang ở đây đợi mày với Thiên Anh đấy!"

"Ờ!"

Cậu cúp máy. Nổ máy chạy đến trường đua.

_________

Lâm Thần đã đến mà chưa thấy Thiên Anh đâu.

"Chị Thiên Anh đâu ạ?"

Cậu vừa bỏ mũ vừa hỏi.

"Chưa thấy đến! Không tìm thấy chìa khóa của Gladys đây mà!"

"Gladys?"

Lâm Thần khó hiểu trước cái tên Gladys, nó để ám chỉ cái gì mà lại phải có chìa khóa?

"Tên cái moto của nó, giống như mày đặt tên Moto của mày là Finn đấy!"

"À!"

Đứng một lúc cậu mới nhận ra, ai cũng có một chiếc moto của riêng mình, và đều là bản độc quyền. Tử Lâm cùng hãng xe với cậu, nhưng Neil được sơn màu đen. Trúc Bảo cũng không hề kém cạnh, cô đứng dựa vào Donna – chiếc moto Yamaha màu xanh nhạt. Thiên Minh mới là người làm cậu choáng, bên cạnh anh là Harvey – chiếc moto BMW S1000RR màu vàng nhạt.

"Bạch tiểu thư không đi xe sao?"

"Em ấy không cần lái xe, tôi lái là được rồi!"

Thiên Minh ôm lấy eo Nguyệt Hoa, ánh mắt nhìn cậu đầy sự phòng bị. Một lúc sau, Thiên Anh đỗ xe trước mặt họ, cởi mũ đi xuống.

"Đợi lâu không?"

Cô vừa nói vừa ôm chiếc mũ của Gladys – chiếc BMW HP4 màu trắng và đi đến đứng cạnh Lâm Thần.

"Thiên Anh, tôi với cậu!"

"Được thôi!"

Trong lúc đó, Thiên Minh liên tục xem đồng hồ.

"Thiếu gia, sao vậy?"

"Hôm nay ông bà nội anh về nước, phải ra sân bay đón, không biết có kịp đua không! Và tối nay cũng là tiệc sinh thần ông nội!"

Đợi Thiên Anh nói chuyện xong, anh đi lên trước và nói:

"Đánh nhanh thắng nhanh đi Anh Anh, hôm nay là ngày gì nhớ không?"

"Nhớ!"

Cô quay sang nói với Trúc Bảo và mọi người:

"Cùng đua đi! Đánh nhanh thắng nhanh, tối nay nhớ đến Thẩm gia dự sinh thần ông nội tôi!"

Nói xong tất cả không hẹn mà cùng nhau trèo lên xe. Sau một hồi đua, người về nhất không ai khác là nàng ảnh hậu tài năng Hà Trúc Bảo. Người thắng sẽ không phải trả tiền nên vì thế ngoại trừ cô nàng ra thì ai cũng tự trả tiền.

Thiên Anh cùng Thiên Minh phải nhanh về thay đồ để ra sân bay đón ông bà nội nhưng không vì thế mà họ bỏ bê người yêu.

"Tối gặp nhé Thần!"

"Dạ chị!"

"Tối tôi qua đón em!"

"Vâng ạ!"

Nói xong cả hai trèo lên xe, đội mũ, quay sang nhìn nhau và gật đầu một cái rồi phóng đi thật nhanh.

________

Về đến nhà chính, Thiên Anh và Thiên Minh chạy như bay vào nhà. Sau khi cả hai anh em nhà này thống nhất mặc áo trắng xong thì liền chạy lên tắm và thay quần áo.

Thiên Minh chọn mặc quần tây ống rộng màu đen cùng chiếc áo phông trắng ngắn tay kết hợp giày trắng. Thay quần áo xong, anh chải tóc thành hai mái, khoác áo khoác và với lấy túi quà cùng điện thoại sau đó trượt cầu thang xuống nhà.

Thiên Anh vì để chọn đồ giống anh mà chọn mặc áo phông trắng cùng quần jean ống rộng kết hợp giày trắng. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm, nàng xõa tóc ra rồi búi lên, bôi một ít son đỏ nhạt vào môi, và không thèm đánh phấn hay làm gì khác ngoài tô son. Thiên Anh quay sang khoác áo, lấy túi quà và điện thoại sau đó trượt cầu thang xuống nhà.

"Hai đứa này!"

"Cứtrượt như thế có ngày ngã lòi bản họng đấy hai đứa!"

"Sinh đôi thì sinh đôi nhưng có cần giống nhau như thế không?"

Thẩm Toàn bất lực đứng nhìn con trai và con gái của mình trượt cầu thang xuống. Tuy nhiều lần chứng kiến những màn quậy phá của hai con nhưng suy cho cùng ông cũng không thể nào quen được.

"Không sao đâu ba!"

"Ba cứ lo quá!"

Thiên Minh vừa đeo giày vừa nói nhưng ngay khi vừa đứng lên, anh bị trượt chân suýt ngã. Thiên Anh vừa nói xong câu "ba cứ lo quá" thì cũng đáp đất nhưng bị trượt chân ngã làm Thẩm Toàn phải nhanh tay đỡ lấy cô con gái bảo bối của mình.

"Chúng mày cứ thế này không khéo dì quản gia đau tim chết sớm!"

Vừa nói ông vừa đi ra ngoài đợi.

"Dì Lưu! Dì bị bệnh tim sao?"

"Không đâu tiểu thư, dì không bị bệnh tim!"

"Thật hả gì?"

"Thiếu gia không tin dì à?"

"Dạ tin!" – đồng thanh

"Vậy đi đón lão gia và lão phu nhân về đây đi, ở nhà cứ để dì trang trí cho!"

"Bọn con đi nha dì!"

Nói xong cô không quên ôm bà Lưu một cái rồi mới chạy ra xe. Dù bà ấy là quản gia nhưng bà cũng một tay nuôi dạy hai anh em nên cô cũng có sự kính trọng nhất định với bà.

___________

Sau khi đón ông bà nội từ sân bay về, Thiên Anh bị Thẩm tổng bê lên phòng, đưa cho cô chiếc váy của Valentino màu trắng trễ vai, nó có phần thắt eo cùng tay áo bồng vô cùng đẹp, kết hợp cùng áo lông trắng.

"Váy bà chọn ạ?"

"Thiết kế độc quyền của riêng con đó!"

"Bà nội đặt sao ạ?"

"Ta với bà ngoại con tự thiết kế rồi đưa người ta, ông nội với ông ngoại con trả tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc