Đừng coi em ấy là thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai đây ta? Đi đâu mà bỏ quên bạn bè thế này?"

Trúc Bảo vừa thấy cô hớt hải chạy đến liền buông lời cà khịa:

"Đi dạy kèm"

"Ô hổ! Dạy cho em Mạc hả?"

Thiên Anh gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Cô quay sang nói với Trúc Bảo bằng vẻ mặt kinh ngạc.

"Cậu không tin nổi đâu, Mạc Lâm Thần, em ấy..."

"Giống hệt Cố Vũ Dương, từ ngoại hình đến tính cách?"

Cô mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn Trúc Bảo – người đang lắc nhẹ ly rượu và đưa lên miệng.

"Sao cậu biết?"

Trúc Bảo thản nhiên uống thêm một ngụm, xong đặt ly rượu xuống. Sau đó cô đứng lên đi đến gần cửa kính, nhìn xuống rồi quay lại, dựa lựng vào đó và nói:

"Từ cửa kính này có thể nhìn được việc xảy ra ở dưới nhưng ở dưới đó không thể nhìn được trên này đang xảy ra chuyện gì, tiếc nhỉ?"

Thiên Anh cau mày, đứng lên đi đến bên chiếc cửa kính, nhìn xuống dưới, khoanh tay đứng dựa vào đó nhìn bạn mình.

"Ý gì đây?"

"Tôi biết cậu vẫn chưa quên được Vũ Dương!"

"Sao cậu có thể biết?"

"Đã là quá khứ thì hãy để nó chôn vùi theo thời gian, tôi nghĩ giờ này Vũ Dương ở trên trời đang mong cậu có thể quên đi cậu ấy và mở lòng mình, mở cửa trái tim lạnh lẽo của cậu để đón nhận mối quan hệ mới! Và chắc chắn người mà Vũ Dương muốn cậu yêu không phải ai xa lạ, đó là Mạc Lâm Thần!"

Trúc Bảo nhíu mày nhìn cô, hạ giọng:

"Đừng coi Lâm Thần là thế thân, đừng coi em ấy là Vũ Dương, hai người giống nhau thật nhưng Lâm Thần là Lâm Thần, Vũ Dương là Vũ Dương, là hai con người hoàn toàn khác nhau!"

"..."

"Tôi không muốn xen vào chuyện cá nhân của cậu, nhưng tôi có thể nhìn ra, Lâm Thần em ấy thích cậu! Thích cậu bằng tình cảm xuất phát từ trái tim em ấy, không phải vì cậu đẹp hay vì điều gì khác, đơn giản chỉ là em ấy thích cậu!"

Trúc Bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Còn cậu thì sao? Cậu có thật sự thích thằng bé không? Hay cậu thích thằng bé là vì nó giống hệt Vũ Dương?"

Thiên Anh lặng lẽ nghe Trúc Bảo nói. Đúng là ngay từ giây phút thấy Lâm Thần, cô đã nghĩ ngay đến Vũ Dương. Ngày hôm sau cô muốn tìm cậu cũng vì cậu giống Vũ Dương, cô cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khi nhìn Vũ Dương, đối xửa với cậu như cách đối xử với Vũ Dương, thích cậu như cách cô thích Vũ Dương, nói tóm lại, cô đã hoàn toàn coi Lâm Thần là Vũ Dương. Trúc Bảo lặng lẽ đứng nhìn Thiên Anh rồi thở dài, hạ giọng:

"Uống chút không?"

"Ừm!"

_______

Lâm Thần vẫn ngồi học trong thư viện, cậu có lẽ vẫn tiếp tục học nếu ko nhận được cuộc gọi từ Thiên Anh. Nhưng khi cậu bắt máy, đầu dây bên kia không phải là Thiên Anh mà là một cô gái khác khiến cậu chưng ra bản mặt kì thị cùng ánh mắt phán xét kèm giọng nói thăm dò.

"Cô đang bắt cóc chị Thiên Anh à? Thả ra nhanh trước khi tôi..."

"Bắt cóc cái con mẹ gì? Nó là bạn thân tôi, tôi bắt cóc nó làm gì? Dù nó có ngon đến cỡ nào tôi cũng chê! Mà... mẹ kiếp, cậu đến vác nó về hộ tôi cái, sắp đến lịch quay của tôi rồi!"

Nói xong đầu dây bên kia tắt máy, còn cậu thì hoang mang chẳng hiểu gì, rồi rốt cuộc biết cô ở đâu mà đi đón? Một phút sau có người gửi định vị, cậu liền nhanh chóng bắt xe đến đó. Đến trước cửa một quán bar đúng với địa chỉ, cậu định vào nhưng vì sợ chưa đủ tuổi nên đành đứng ngoài gọi điện cho cô.

"Em không vào được!"

"Bên trái của cậu!"

Lâm Thần quay sang trái, đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiên Anh say bí tỉ, đang dựa vào vai Trúc Bảo.

"Nè, nhờ cậu!"

Trúc Bảo đẩy Thiên Anh qua cho cậu rồi chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Còn Lâm Thần vẫn đứng nhìn cô, cậu gần như không thể tin được, nữ mình tinh mà mình vô cùng yêu thích lại đứng trước mặt cậu, thậm chí còn đang nói chuyện với cậu.

"Chị... chị là Hà Bảo, Hà Trúc Bảo? Em là fan của chị đó!"

Cậu cười ngây ngốc khi nói câu đó khiến Trúc Bảo phì cười, cậu nhóc này cũng đáng yêu đó chứ!

"Cậu cũng đáng yêu nhỉ? Thảo nào bạn tôi lại để ý cậu, chúc may mắn!"

Nói rồi Trúc Bảo chạy đi, để lại Lâm Thần ở đó vật lộn với Thiên Anh. Sau một hồi loay hoay, cậu bế cô lên rồi gọi xe đưa cô về.

_________

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà ở ngoại ô của cô, cậu tiếp tục dìu cô lên phòng, cởi giày, tẩy trang rồi đắp chăn lại. Trong khi đó, miệng cô liên tục nói:

"Đừng bỏ tớ!"

Lâm Thần không thể hiểu, cậu ở ngay đây, tại sao lại nói vậy, hay cô gặp ác mộng. Nghĩ đến đây, cậu nhẹ nhàng cầm tay cô, tay còn lại xoa đầu cô như thể muốn trấn an. Bỗng cô bật khóc, trong tiếng nấc, cô vẫn không ngừng nói "đừng bỏ tôi" làm cậu hoảng loạn, dùng đủ mọi cách để khiến cô bình tĩnh nhưng vô ích.

Bất chợt, cô mở mắt ra và ôm chầm lấy cậu, nước mắt cô liên tục rơi ướt đẫm vai áo cậu, lặp đi lặp lại câu nói đó nhưng lần này còn kèm theo một cái tên.

"Đừng bỏ tớ lại nữa mà, xin cậu! Tớ nhớ cậu lắm... Vũ Dương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc