Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là Vũ Dương sao? Rốt cuộc anh ta là ai mà có thể khiến Thiên Anh cầu xin như vậy, có thể khiến Thiên Anh nhung nhớ như vậy?

"Chị... em không phải là Vũ Dương! Em là Lâm Thần..."

"Hả?"

Thiên Anh giật mình đẩy cậu ra, ảo ảnh trước mắt cô dần hiện rõ, là khuôn mặt rất giống Vũ Dương nhưng không phải cậu ấy! Người trước mắt cô là Mạc Lâm Thần...

"Em làm gì ở đây?"

"Em đưa chị về thôi mà!"

Mặt Lâm Thần lộ vẻ ủy khuất, giọng nói nũng nịu như đang giận dỗi cô. Tuy nhiên cậu làm vậy càng khiến cô nhớ về Vũ Dương. Những hình ảnh, những kí ức trước đây về cậu ấy liên tục xuất hiện trong tâm trí cô.

"Chị không sao chứ?"

Lâm Thần lo lắng hỏi nhưng bị cô đẩy ra.

"Tôi không sao! Em về đi, mai có gì gọi tôi nhé!"

Nói xong cô đứng lên đẩy cậu ra xuống nhà. Khi đã chắc chắn cậu đã lên xe, cô khóa cửa rồi ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thiên Anh với tấm ảnh chụp cùng Vũ Dương ở đầu tủ giày, nhìn một hồi lâu rồi áp nó vào ngực, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều.

"Vũ Dương, cậu có thể đừng gieo thương nhớ cho tớ rồi bỏ tớ lại mà đi không? Đã ba năm rồi, sao tớ vẫn không quên được cậu? Đã thế lại còn gặp một thằng nhóc giống hệt cậu! Cứ thế này làm sao tớ quên được cậu đây?"

---------

Ba năm trước, Thẩm Thiên Anh và Cố Vũ Dương là cặp đôi đẹp nhất của trường trung học. Hai người như hình với bóng, họ gặp nhau vào độ tuổi đẹp nhất – tuổi mười bảy. Cùng đặt mục tiêu thi vào một trường đại học, nhưng đột nhiên Vũ Dương biến mất, khi hai người gặp lại nhau, nhưng lại là trong bệnh viện.

Thì ra, Vũ Dương bị u não, khối u đã di căn và không thể chữa trị. Thời gian còn lại của anh ấy rất ít, trong khoảng thời gian đó, anh đã động viên cô thi đại học, cùng cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Và điều gì đến cũng đến, ngày có kết quả thi lại là ngày tình trạng của Vũ Dương chuyển biến xấu.

"Thiên Anh, mau vào bệnh viện đi! Thời gian của Vũ Dương không còn nhiều đâu!"

Nghe Trúc Bảo báo tin, cô tức tốc chạy vào viện. Đến bên giường bệnh, Vũ Dương nở một nụ cười hiền với cô, ánh mắt chờ đợi cô thông báo kết quả. Sau khi biết kết quả của cô, anh như trút được gánh nặng.

Vũ Dương lúc đó cố dùng chút sức cuối cùng nắm lấy tay Thiên Anh, mắt hai người đỏ hoe. Giây phút đó, người nhà Vũ Dương cùng bác sĩ bước vào nhưng ai cũng cố kìm nén đau thương vì họ biết, sau này hai người sẽ ở hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn chia ly.

"Thiên... Thiên Anh..."

Vũ Dương cố gắng gọi tên cô trong khi hơi thở dần trở nên khó khăn.

"Sao vậy?"

"Sau khi tớ mất, cậu phải sớm quên đi tớ... và sống thật tốt nhé! Này, đừng khóc..."

Cổ họng Thiên Anh nghẹn lại, cô chỉ biết gật đầu, tay cô siết chặt lấy anh. Tay kia đưa tay quẹt nước mắt, mỉm cười đáp lại anh:

"Không... tớ không khóc nữa!"

Từ khóe mắt Vũ Dương lăn xuống vài giọt nước mắt. Anh bất lực trước tình cảnh này, hai người yêu nhau như vậy nhưng giờ đây lại sắp âm dương cách biệt. Anh cảm thấy cơ thể mình dần lịm đi, ngay lập tức, anh quay sang cố đưa cả hai tay lên kéo cô xuống, tháo ống thở, đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Tớ... yêu... cậu!"

Nói xong câu đó, nhịp tim của cậu thành một đường thẳng.

"Vũ Dương! Cố Vũ Dương, tỉnh dậy trả lời tớ đi... VŨ DƯƠNG..."

Thiên Anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của Vũ Dương, gào khóc trong vô vọng, tiếng khóc của cô hòa vào tiếng mưa ngoài trời khiến khung cảnh trở nên đau thương hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau khi tang Vũ Dương, cô nhận được một bức ảnh từ cậu, đó là bức ảnh cậu chụp nhưng chưa từng đưa cho cô xem. Cầm tấm ảnh đó trên tay, Thiên Anh đã đau nay càng đau hơn.

----------

"Thiên Anh! Thiên Anh!"

Cô mở đôi mắt sưng húp của mình ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô chói mắt.

"Dậy rồi à?"

"Ừm!"

Trúc Bảo thở dài rồi đến bên rót cho bạn cốc nước, xong quay lại ghế ngồi nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt trách móc. Vì ngày hôm qua, Lâm Thần đã nhắn hỏi cô về Vũ Dương, hỏi người đó là ai mà lại khiến cô thương nhớ đến vậy. Và đương nhiên là cô cũng nhiệt tình giữ bí mật cho Thiên Anh nhưng cũng phải làm nói với cô ấy một chút.

"Cậu bất cẩn thật đấy! Hôm qua Lâm Thần đã hỏi tôi về Vũ Dương, em ấy khá tò mò về cậu ấy nhưng tôi đã cố không tiết lộ gì cả!"

Thiên Anh cười một cái, gật đầu ý nói cảm ơn. Người đối diện cô cau mày lại, mắt nhìn cô như thể đang nhìn sinh vật lạ.

"Ngay từ đầu tôi đã nói là không được coi em ấy là Vũ Dương, tuyệt đối không!"

Trúc Bảo lặp lại vấn đề mà hôm qua cô nói với Thiên Anh, nhưng có vẻ tình yêu của Thiên Anh dành cho Vũ Dương quá lớn, không dễ gì buông bỏ được. Cũng không thể trách Thiên Anh, năm đó thi đại học, không có mẹ ở cạnh đã thiệt thòi rất lớn, gần thi lại biết tin người mình yêu không thể sống được lâu, ngày có kết quả đáng lẽ phải là ngày vui nhất nhưng cuối cùng nó lại biến thành một ngày mà Thiên Anh đau khổ nhất. Vừa không có mẹ đồng hành, vừa mất đi người mình yêu, thật không có từ gì có thể miêu tả nổi nỗi đau đó của Thiên Anh.

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, làm như vậy chỉ khiến cậu và cả em ấy đau khổ hơn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc