Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, làm như vậy chỉ khiến cậu và cả em ấy đau khổ hơn thôi!"

Trúc Bảo nói từng chữ thật chậm rãi, hành động cũng rất từ từ. Từ từ đứng dậy, khoác áo, mở cửa, đi về, cũng làm rất chậm. Đến khi Thiên Anh kịp nhận ra đã là lúc Trúc Bảo về, cô nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên vì có cuộc gọi đến, là trợ lý của cô.

"Tiểu thư, Mạc thiếu đang ở thư viện đợi chị!"

"Ừ!"

Cô cúp máy, trong lòng dâng trào cảm giác tội lỗi, có lẽ vì hôm qua nhầm Lâm Thần thành Vũ Dương. Sau đó cô tự trấn an bản thân rồi đứng dậy lết vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong cô xuống hầm lấy xe đến thư viện.

Ra khỏi nhà, Thiên Anh nhận thấy bầu trời hôm nay khá âm u, chắc sắp mưa. Cô bật những bài nhạc mà hồi xưa cô và Vũ Dương thích nghe, những kỉ niệm ngọt ngào của hai người lại ùa về trong tâm trí khiến cô bất giác mỉm cười. Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày đầu hai người gặp nhau là vào năm lớp mười một.

Thiên Anh cầm trên tay sơ đồ lớp, cố gắng đi tìm lớp 11A4, nhưng tìm mãi không thấy. Cô chán nản ngồi xuống ghế đá trên trường, nhìn quanh muốn tìm sự giúp đỡ, tuy nhiên không có ai ở trên sân giờ này cả.

"Trường gì mà rộng vậy trời?"

"Chẳng lẽ lại gọi Trúc Bảo, nó cũng học 11A4 mà! Nhưng giờ này đang trong giờ học, sao đi ra ngoài?"

Đang thở ngắn than dài, bỗng có một bàn tay đập vào vai cô.

"Cậu không tìm được lớp sao? Cần tớ giúp không?"

Thiên Anh gật đầu lia lịa, xoay người lại tính cảm ơn nhưng người đó khiến cô đứng hình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có thể nhận thấy, họ đều bị đối phương làm cho đứng hình tại chỗ. Họ cứ giữ tư thế đó, nhìn nhau rất lâu, đồng thời trong lòng họ có cảm giác rất đặc biệt.

"Này, là lớp trưởng 11A4 Cố Vũ Dương đúng không? Còn cô bé kia là học sinh mới đúng không? Dẫn người ta lên lớp nhanh đi, còn đứng đó phát cơm chó!"

Tiếng nói của hội trưởng hội học sinh khiến cả hai giật mình, Thiên Anh cúi mặt xuống vì ngại, còn người đứng sau cô bình tĩnh kéo cô lên đứng cạnh mình.

"Đúng rồi! Mà anh phát sơ đồ kiểu gì mà em nhìn còn khó hiểu thế này thì sao học sinh mới hiểu được!"

Hội trưởng hội học sinh nở nụ cười nhìn thấu hồng trần, anh ấy nhìn ra được hai người này bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng, nói đúng hơn là trúng tiếng sét ái tình.

"Dẫn người ta lên lớp đi, không tí nữa bà cô chủ nhiệm của mày lại xuống hội học sinh túm cổ tao!"

"Ờ!"

"Cái thằng..."

Vũ Dương để mặc anh hội trưởng ở đó, thản nhiên khoác vai lôi cô đi. Vừa đi lên lớp, anh vừa cúi xuống nhìn cô, Thiên Anh như cảm thấy gì đó cũng ngửa cổ lên nhìn. Từ sau ngày đó, hai người đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng.

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc chiếc xe của cô đã đỗ trước thư viện. Ngay khi bước vào, cô đã thấy Lâm Thần ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ. Ngoài trời càng ngày càng âm u hơn, mây đen kéo đến ngày một dày, chợt Thiên Anh nhận ra, hôm nay là giỗ của Vũ Dương.

"Vũ Dương..."

Cô nhìn Lâm Thần, mím môi lại rồi toan quay đi nhưng quản lý thư viện kéo cô lại, thì thầm:

"Tiểu thư, Mạc thiếu đã ngồi đó rất lâu rồi!"

"Nhưng..."

"Chuyện đó để sau cũng được mà tiểu thư, không nên để người ta chờ lâu đâu ạ!"

Cô nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ hay nhìn xung quanh như muốn tìm cô. Thấy cảnh đó, cô cũng mềm lòng, quyết định ở lại cùng cậu, còn Vũ Dương để chiều đi cũng không sao. Có lẽ Vũ Dương sẽ hiểu cho cô mà!

Thiên Anh ra hiệu cho quản lý đi chỗ khác, còn cô đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống nhìn cậu thêm một lát rồi cất tiếng hỏi:

"Học toán à?"

"Chị!"

Lâm Thần nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên cười thật tươi, đến mức không thấy đất nước đâu.

"Em đợi nãy giờ luôn á! À mà chị ăn sáng chưa? Nếu chưa thì để em đi mua!"

"Tôi ăn rồi! Em cứ làm tiếp đi, không hiểu bảo tôi!"

Thiên Anh nhìn cậu như đang nhìn một em trai nhỏ mặc dù trông cậu to cao hơn cô gấp mấy lần. Chính ánh mắt đó của Thiên Anh làm cho Lâm Thần ngại đến nỗi không thể tập trung, cậu cố không ngẩng mặt lên nhìn người phía trước.

Hai người ở thư viện đến khi cô quản lý gào thét đuổi hai người về để cô ấy còn đi ăn cơm. Riết rồi không biết Thiên Anh là chủ hay cô ấy là chủ nữa!

Bên ngoài, Lâm Thần đang sắp xếp lại sách vở, Thiên Anh đứng thẫn thờ nhìn bầu trời đầy mây đen. Sau khi Lâm Thần sắp xếp xong, cậu quay sang bắt gặp cô đang nhìn bầu trời với ánh mắt đượm buồn, như thể cô đang nhớ điều gì đó. Cậu tò mò nên cũng ngước lên nhìn, bầu trời âm u đầy mây đen, đoán sắp mưa, cậu cúi xuống gọi Thiên Anh:

"Chị, trời sắp mưa đó, về thôi!"

"Đến nhà tôi ăn trưa nhé?"

Cậu cười ngây ngốc rồi cúi người xuống, gật đầu. Thiên Anh bất giác mỉm cười, với tay cao lên xoa đầu cậu. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp, nhưng tiếc là trong hai người, lại chỉ có Lâm Thần thật lòng yêu cô.

'Àoooooo'

Tiếng mưa rơi khiến Thiên Anh giật mình, trời mưa chỉ càng làm cô nhớ Vũ Dương hơn mà thôi!

"Chết tiệt, không có ô!"

Lâm Thần lục lọi tìm ô nhưng không thấy. Cậu quay sang và bắt gặp Thiên Anh đưa tay ra hứng nước mưa, khuôn mặt tựa thiên thần của cô cùng ánh mắt man mác buồn đang hứng nước mưa, cảnh đó khiến tim cậu đập loạn.

"Không cần ô đâu!"

Thiên Anh quay sang cười đầy ẩn ý, cầm lấy tay Lâm Thần và chạy khiến cậu hoang mang. Ra đến xe, hai người ướt từ đầu đến chân nhưng trên mặt cô lộ rõ nụ cười hạnh phúc.

"Chị thích đứng dưới mưa?"

Lâm Thần cởi áo khoác lên người cô, vừa làm vừa hỏi.

"Không thích lắm!"

Cậu nhìn như thể cô là sinh vật lạ, không thích lắm thì sao lại kéo tay cậu và chạy, xong giờ hai đứa ướt như chuột lột.

"Nhưng có em thì tôi thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc