Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng có em thì tôi thích!"

Lâm Thần sang chấn tâm lý, từ lúc gặp nhau đến giờ, chị ấy đã thả thính cậu không biết bao nhiêu lần.

"Mưa to nhỉ? Về nhà tôi học tiếp, đợi bớt mưa rồi tôi chở em về!"

Cậu lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không thì cô nói thêm một câu:

"Nếu không muốn thì em có thể bắt xe về! Nói trước mưa thế này không ai chạy xe đâu nha~!"

Sát thương chí mạng. Cậu đành ngậm ngùi đồng ý.

Chiếc xe chạy chầm chậm dưới trời mưa tầm tã, đến trước một cửa hàng hoa, cô xuống mua một bó hoa cúc trắng. Khi đi qua công viên, cô dừng lại, xuống xe đi vào trong. Cậu vì tò mò cũng đi cùng cô vào trong đó. Cô dừng lại trước đài phun nước, cẩn thẩn đặt bó hoa vào chỗ nước mưa không thể chạm tới, đứng yên một lúc rồi cùng cậu ra ngoài.

"Chị, cho em hỏi cái này được không?"

"Sao?"

"Bó hoa cúc đó, sao chị lại đặt ở đài phun nước?"

Thiên Anh trầm ngâm một hồi lâu, dường như cô không muốn nói, nhưng dưới ánh mắt tò mò của cậu, cô vẫn trả lời:

"Đài phun nước đó là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của tôi với một người!"

Lâm Thần ồ lên một tiếng rồi mở cửa xe cho cô, còn mình chạy sang cửa bên kia và vào xe. Trên quãng đường về nhà, Thiên Anh im lặng lái xe, cậu cũng im lặng nhìn cô. Cậu để ý đến ánh mắt chứa đựng nỗi buồn của Thiên Anh, cứ như thể ngày hôm nay là ngày mà cô đã mất đi một người rất quan trọng.

Đến trước biệt thự của Thiên Anh trong nội thành, cậu cùng cô đi vào bên trong. Vào đến trong nhà, Lâm Thần choáng ngợp trước căn biệt thự có khuôn viên cực rộng lớn, cậu rùng mình trước độ rộng của nó. Nhà riêng của cô đã rộng như thế này, vào nhà chính Thẩm gia chắc là lạc luôn, cả tháng không tìm được lối ra mất. So với nhà chính Thẩm gia thì nhà chính của Mạc gia chắc chỉ lớn hơn nhà riêng của cô một chút.

"Nè, đây là quần áo của anh trai tôi! Dáng người giống em, chắc sẽ vừa!"

Nhận lấy bộ đồ, cậu vào vệ sinh thay quần áo. Đứng trước gương, cậu ngắm đi ngắm lại bộ quần áo của Thiên Minh, nó vừa khít với cậu. Bước ra ngoài, Lâm Thần giật mình bởi Thiên Anh đang đứng rót nước trong bộ pijama màu xanh.

"Chị thay xong rồi?"

"Ừ!"

Thiên Anh quay sang gật đầu với cậu rồi đi ra ghế sofa ngồi xuống. Ngoài trời mưa đã không còn to như lúc nãy.

"Tuần sau nữa thi đúng không?"

Cô nhìn cậu đi từ trong ra ngoài phòng khách, cất tiếng hỏi.

"Dạ!"

"Sau hôm nay tôi khá bận, không thể đưa đón em thường xuyên được! Thi xong có kết quả thì báo tôi, giờ tôi chở em về!"

Lâm Thần nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài đầy tiếc nuối, chẳng lẽ từ sau hôm nay sẽ không được gặp cô trong vòng hơn một tuần sao? Nghĩ đến thôi đã khiến cậu chán nản. Vì thế cậu đã hạ quyết tâm, nếu thi được kết quả tốt, chắc chắn sẽ tỏ tình, mặc dù cậu biết tuổi tác hai người như thế nào.

"Em muốn ở lại đây à? Haizzzzzz, tôi không muốn bóc lịch đâu!"

Cô đứng dựa vào cửa nhìn cậu.

"Ơ..."

Mặt cậu đỏ bừng, đẩy cô ra đi vào xe. Thiên Anh đứng đó nhìn dáng vẻ của cậu mà phì cười. Bất giác cô lại nhớ đến Vũ Dương, ngày Vũ Dương đến nhà cô, cô cũng mặc bộ pijama màu xanh này. Những kỉ niệm lại ùa về không kiểm soát, Thiên Anh lắc lắc đầu rồi đi vào xe chở cậu về.

"Nhà em kìa! Xuống đi!"

"Em cảm ơn chị!"

Khi cậu vào trong nhà, cô lái xe về nhà.

Trong phòng khách của một căn chung cư cao cấp ở trong nội thành, Thiên Anh cầm ly rượu đứng gần cửa kính, cô nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Một lúc sau, có người mở cửa đi vào.

"Thiên Anh!"

"Hửm?"

Người đó ngồi xuống chiếc ghế sofa, ném tập tài liệu xuống bàn. Sau đó quay sang nhìn cô, thở dài rồi cất tiếng nói:

"Cậu đi thăm Vũ Dương cùng Lâm Thần à?"

"..."

Thiên Anh quay lại mở to mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sofa. Người đó là Trúc Bảo, cô mặc một chiếc váy dạ hội trắng, trên tay còn ôm chiếc túi đựng một số thứ.

"Vừa đi dự sự kiện à? Mà sao cậu biết?"

"Tôi là ai chứ?"

Thiên Anh cười nhẹ, cô nhìn bạn mình đang rót rượu ra ly, nói:

"Hà tổng đúng đã đào tạo được một cô con gái rất xuất sắc!"

Cô nói với tông giọng trầm khiến Trúc Bảo rùng mình.

"Ý gì vậy tiểu thư?"

"Tôi nói có gì sai sao?"

"Không sai! Hà tổng nhà tôi vốn là mẹ đơn thân, bà chỉ có mình tôi, cả thế giới của bà cũng là tôi, tôi không xuất sắc thì làm sao bà có thể yên lòng!"

Trúc Bảo mân mê chiếc vòng tay là báu vật gia truyền được mẹ cô truyền cho cô khi cô vừa trong mười tám tuổi. Thiên Anh thấy vậy cũng bất giác đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ, đó là chiếc vòng luôn được truyền lại cho con gái cả, và trước khi mất, bà đã trao lại cho cô, đó cũng là kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại cho cô.

"Chúng ta có nhiều điểm chung lắm đó Trúc Bảo à! Nhưng tiếc một điều là con đường mà chũng ta chọn lại khác nhau!"

"Ừm... cậu chọn kinh doanh, tôi chọn con đường nghệ thuật và thiết kế! Nhưng chúng ta vẫn là bạn thân không phải sao?"

Thiên Anh ngồi xuống bên cạnh Trúc Bảo, khuôn mặt không còn căng thẳng như trước. Hơi thở của cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô dựa đầu vào thành ghế, dựa lên tay Trúc Bảo, hai người cứ ngồi đó xem phim.

"Tôi đóng nhân vật này có nhiều cá tính giống cậu lắm! Đặc biệt là..."

"Là?"

"Đều mất đi người mình yêu và gần như không thể quên họ! Đồng thời khi gặp người giống họ, đều bất giác nhớ về người đó hoặc coi là thế thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc