Partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Thần, anh đoán là mày đã phải lòng cô công chúa với vẻ đẹp kiêu kì, đến mức được coi là nghiêng nước nghiêng thành và rất tài năng của Thẩm gia?"

Lâm Thần chột dạ cúi xuống, mắt cậu đảo đi chỗ khác tránh ánh mắt của Tử Lâm.

"Đâu có..."

"Tài sắc vẹn toàn như Thiên Anh... người xứng với cô ấy chỉ có đại thiếu gia Cố thị, nhưng cậu ấy đã mất cách đây ba năm!"

Cố thiếu? Cậu từng nghe nói, cậu và Cố thiếu có khuôn mặt giống nhau như đúc, không chỉ giống mỗi khuôn mặt, đến cả khí chất, tính cách... đều rất giống nhau.

"Anh từng nghe Thiên Minh kể lại, em gái cậu ấy có một mối tình rất sâu đậm với Cố thiếu, ai cũng nghĩ họ sẽ kết hôn với nhau. Nhưng trớ trêu thay, Cố thiếu mắc bệnh nặng rồi ra đi ngay khi vừa có điểm tốt nghiệp!"

"Chắc lúc đó chị ấy đau lòng lắm!"

Lâm Thần nói mà lòng đau như cắt. Cậu chợt nghĩ... có khi nào mình chỉ là thế thân cho Cố Vũ Dương, thay thế cho người cô yêu nhất. Cậu cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại có hình Thiên Anh đang hứng nước mưa. Dường như suy nghĩ đó cậu ấy đau lòng lắm!

"Nhưng anh nghĩ cô ấy đủ sáng suốt để biết người trước mắt là ai! Cố lên nhé!"

Tử Lâm cố động viên cậu nhưng có lẽ chính anh cũng biết, để cô quên đi Vũ Dương thật sự rất khó.

Thiên Anh đứng cùng Thiên Minh để nói về bữa tiệc của Thẩm gia, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn cậu. Đột nhiên, ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Anh cảm thấy như tim mình rung lên một nhịp, nó đập nhanh hơn khiến cô phải hít thở thật sâu để bình tĩnh.

"Mạc tổng, tôi thay mặt Thẩm gia kính mời Mạc tổng cùng gia đình đến tham dự bữa tiệc của Thẩm gia!"

Trong lúc đó, Thiên Anh đứng cùng cô trợ lý Bạch Nguyệt Hoa nói gì đó. Còn Lâm Thần, cậu vẫn ngồi đó nhìn cô không chớp mắt.

"Tiểu thư, Mạc nhị thiếu gia cứ nhìn chị mãi thôi!"

"Cục vàng của tôi đấy!"

Nguyệt Hoa bất ngờ trước câu trả lời, cô cười lớn rồi đánh nhẹ Thiên Anh một cái.

"Thật ạ?"

"Ừm"

Khóe miệng Thiên Anh vẽ thành đường cong hoàn hảo. Tối hôm nay, người đi cùng cô chắc chắn phải là Lâm Thần, còn Thiên Minh đi cùng ai thì kệ anh ấy. Nghĩ đến đây, cô cầm lấy cốc cafe đi thẳng đến chỗ Lâm Thần.

Tử Lâm ngồi trên ghế vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của Thiên Anh và Lâm Thần. Khi thấy cô đi đến với một dáng vẻ đậm chất tổng tài, anh vỗ vai em trai mình rồi đứng lên đi lại chỗ Thiên Minh cùng bố mẹ đang đứng và ngắm nữ tổng tài "dụ" em mình.

"Lâm Thần, không biết tối nay em có partner chưa? Nếu chưa thì không biết... tôi có được xin một suất không nhỉ? Không được thì đừng hòng ra khỏi đây!"

Cô vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, tông giọng trầm cộng thêm câu hỏi siêu bá đạo ngang ngược khiến cậu như bị thần Cupid bắn một mũi tên vào lồng ngực.

"Sao? Tối nay anh tôi cũng có partner rồi! Đi một mình chán lắm!"

Mặt Lâm Thần đỏ bừng, cậu chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Vậy tối nay bảy giờ đến nhà đón tôi nhé!"

__________

Thiên Anh mở cửa phòng mình, vừa mở vừa nói chuyện cùng Nguyệt Hoa, đến khi quay lại, thứ trong phòng khiến cô giật mình lùi lại.

"Chuyện gì vậy tiểu thư?"

Nguyệt Hoa đỡ cô lại, xong ngó đầu vào xem và cũng bị giật mình. Bên trong đó có hai chiếc váy dạ hội. Một cái có màu trắng xám, nó là váy đuôi cá, kết hợp cùng hai tay áo bồng dài từ khủy tay đến cổ tay, hai tay áo rời đó được may cùng chiếc tà váy và nó màu trắng, nó giống như một cái áo choàng. Cái còn lại màu xanh nước biển nhạt, nó là một cái váy voan được thiết kế trễ vai. Cả hai bộ váy đều rất đẹp.

Vừa nhìn thấy bộ váy màu trắng xám, Nguyệt Hoa biết ngay nó dành cho Thiên Anh. Vì độ ôm sát cơ thể của nó vừa đủ, không quá bó, đủ để cho Thiên Anh khoe trọn thân hình chữ S của mình. Nhưng bộ váy còn lại khiến cô không thể hiểu, rốt cuộc nó dành cho ai?

"Nguyệt Hoa! Giúp tôi!"

Sau khi chỉnh váy, Thiên Anh tự tay làm tóc, trang điểm. Kiểu tóc cô chọn là uốn xoăn sóng nhỏ và buộc nửa đầu. Cô đánh ít phấn, kẻ mắt và đánh cây son đỏ, sau đó đeo đôi bông tai bằng ngọc trai lên, cuối cùng là kẹp chiếc kẹp tóc để che đi phần dây nịt.

"Ai cũng nói mày giống mẹ hơn ba, đúng là không sai! Vẻ đẹp không lẫn vào đâu được!"

Thiên Anh quay ra cửa, Thiên Minh đã đứng đó từ lúc nào. Anh nhìn em gái mình, cảm thán vì cô rất giống mẹ mình, nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" của bà đã sinh ra được một tuyệt sắc gia nhân, không những thế lại còn vô cùng đa tài.

"Thiếu gia biết mật khẩu vào nhà sao?"

"Ừm..."

Nguyệt Hoa lùi lại nhường chỗ cho anh bước vào. Cô đứng ra cửa ngắm nhìn hai người, một người thừa hưởng vẻ đẹp tài tử từ bố, một người lại thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mẹ, vốn là mỹ nhân bậc nhất trong giới tài phiệt. Ngoài nhan sắc, họ cũng vô cùng tài năng, nghe nói đây là cặp anh em sinh đôi xuất sắc nhất từ trước đến nay của hai nhà Thẩm gia và Giang gia.

Bên kia, Thiên Anh vừa nói chuyện với anh trai vừa nghịch cái váy mà chính cô cũng không biết của ai.

"Tối nay cho mượn bé trợ lý của mày làm partner nhé! Để ý lâu lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc