Mạc thiếu có hôn thê ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay cho mượn bé trợ lý của mày làm partner nhé! Để ý lâu lắm rồi!"

Thiên Anh ngẩng lên nhìn anh mình, cười mỉm.

"Cho đó! Con bé mới có mười tám, làm gì bé nó thì đừng trách!"

Nói xong, cô với lấy chiếc ví màu trắng hiệu Chanel, trước khi ra ngoài còn vỗ vai ông anh của mình, cười nửa miệng, hạ thấp giọng và nói bằng tiếng Pháp:

"Bonne chance!" (Chúc may mắn!)

"Thank you! Have fun evening!!" (Cảm ơn em! Buổi tối vui vẻ!)

Sau đó đi xuống nhà. Nguyệt Hoa chứng kiến một màn em nói tiếng Pháp, anh nói tiếng Anh nhưng vẫn hiểu nhau nói gì khiến cô đơ cả người. Chưa kịp hết hoang mang thì câu nói tiếp theo của Thẩm thiếu gia làm cô đứng hình tại chỗ.

"Thay váy đi! Tôi vừa xin em từ Thiên Anh rồi!"

"Em... làm partner của thiếu gia? Có lộn không ạ? Em có phải con nhà hào môn đâu?"

Thiên Minh cười nửa miệng. Tiến tới gần cô hơn, cúi xuống nhìn cô một cách ôn nhu, một tay ôm eo kéo cô sát vào người mình, một tay xoa đầu cô nhưng lại làm cô hoảng sợ.

"Thiếu gia... đừng... làm ơn..."

Nguyệt Hoa run rẩy đưa tay cố đẩy anh ra, mặt quay đi nhìn như muốn khóc.

"Đừng sợ! Tôi không làm gì em cả, tôi chỉ muốn em làm partner của tôi thôi!"

"Nhưng... em chỉ là tiểu thư của gia tộc nhỏ như Bạch gia... Với lại còn là trợ lý của tiểu thư!"

"Ba và..."

Anh ngập ngừng một lúc rồi hít thật sâu, cụng trán mình vào trán cô, dịu dàng nói:

"Ba tôi không quan tâm đâu! Ông luôn tôn trọng người con mình đã chọn, yên tâm nhé! Giờ thì thay váy nào!"

Nghe anh nói vậy, Nguyệt Hoa cũng dần thả lỏng trong vòng tay của anh. Thay váy xong, trong khi cô được người ta giúp trang điểm, làm tóc thì Thiên Minh ngồi trên ghế nhìn đến ngơ cả người.

Bên ngoài, Thiên Anh vẫn đứng đó chứng kiến tất cả. Cô chỉ biết thở dài trước độ u mê mà anh mình dành cho Nguyệt Hoa.

Quay lại với hai người, sau khi xong hết tất cả, Nguyệt Hoa bất ngờ nhìn mình trong gương. Cô... thật sự có thể đẹp như vậy sao? Thật không dám tin mà.

"Em đẹp lắm! Đi thôi, bảy giờ rồi!"

Thiên Minh bước đến nhẹ nhàng kéo tay cô khoác vào tay mình, dịu dàng ân cần như thể sợ cô bị thương. Cũng phải, Nguyệt Hoa thấp hơn cả em gái anh cơ mà!

Trong khi Thiên Anh cao một mét bảy, Thiên Minh cao một mét tám chín, Lâm Thần cao một mét chín hai, Tử Lâm cao một mét tám tám, Trúc Bảo cao một mét bảy tư còn Nguyệt Hoa có một mét năm chín, nên nghiễm nhiên Nguyệt Hoa trở thành "em bé" và lọt thỏm giữa những người "khổng lồ".

_____________

Lâm Thần đứng đợi ngoài xe đã mười phút, sau khi Thiên Minh cùng Nguyệt Hoa đi rồi mới thấy Thiên Anh được quản gia hộ tống ra. Vừa thấy cô, Lâm Thần đã đứng hình tại chỗ.

Không từ gì có thể diễn tả cảm xúc của cậu và nhan sắc của cô lúc này. Bình thường cô để mặt mộc, mặc đồ ngủ thôi mà nhan sắc cũng đã nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng hôm nay cô đã đẹp nay lại càng đẹp hơn, gương mặt đẹp như hoa được trang điểm kĩ càng, khoác lên mình bộ váy được thiết kế riêng khiến cô lộng lẫy hơn bao giờ hết.

"Lâm Thần! Em thấy sao? Có đẹp không?"

Lần này bị hỏi như vậy cậu đã không còn đỏ mặt hay lúng túng như trước. Lâm Thần cười cười rồi cầm tay Thiên Anh lên rồi cúi xuống hôn vào những ngón tay thon dài của cô.

"Chị đúng là tuyệt sắc giai nhân!"

"Dẻo miệng!"

Nói xong cô bước lên xe. Trên đường, cô không ngừng chỉnh trang lại mọi thứ, kể cả bộ suit đen của Lâm Thần. Chợt cô nghĩ đến Nguyệt Hoa, vội quay sang hỏi cậu:

"Nãy em có thấy Nguyệt Hoa không? Con bé như thế nào?"

"Chị ấy cũng đẹp lắm!"

Xong câu nói đó là đến nhà chính Thẩm gia. Mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Họ là cặp đôi cuối cùng. Phóng viên đã vây quanh rất đông như thể đang đợi cặp cuối đến mới vào trong.

"Lâm Thần, chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Chị..."

"Không sao! Đi cùng chị!"

Cậu hít vào thở ra rồi cùng Thiên Anh đi xuống. Khi họ vừa bước xuống, cánh phóng viên đã tụ họp lại chụp ảnh Thiên Anh. Sự xuất hiện của cô làm sáng bừng cả vùng trời, tuy đã biết trước nhưng ai cũng bất ngờ bởi độ đẹp đôi và độ giống nhau giữa Lâm Thần và Vũ Dương.

Hôm nay ai cũng cho mọi người sự bất ngờ cả. Hà Trúc Bảo đi cùng Mạc Tử Lâm, Thẩm Thiên Minh đi cùng Bạch Nguyệt Hoa, Thẩm Thiên Anh đi cùng Mạc Lâm Thần.

Trong sảnh chính, Thẩm Toàn đang ngồi trên tầng hai nhìn xuống, đối diện ông là Mạc Nhất, còn phu nhân của Mạc Nhất là bà Thanh Nhã ngồi bên dưới tầng một cùng Hà tổng là mẹ Trúc Bảo.

"Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó là thừa hưởng từ mỹ nhân bậc nhất giới tài phiệt Giang Thanh Vân phải không?"

Mạc Nhất nhìn Thiên Anh đi vào cùng con trai mình mà không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc cực phẩm đó.

"Phải, con bé là một bản sao hoàn hảo hơn cả Thanh Vân! Và đó cũng là lý do cô ấy rất cưng chiều con bé!"

"Con trai tôi cũng may mắn đó chứ!"

Hai người đàn ông ngồi vừa ngắm các con vừa nói chuyện.

Quay lại chỗ Thiên Anh và Lâm Thần, họ đã đi được vào bên trong và đã đứng bên Thiên Minh và Tử Lâm. Trúc Bảo hôm nay được Tử Lâm mời partner, năn nỉ mãi cô mới đồng ý nên Tử Lâm cũng chuẩn bị một bộ váy "kim sa hột lựu" lấp lánh ánh ban mai màu vàng cho cô.

Một lúc sau, Thẩm Toàn đi xuống phát biểu vài điều.

"Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay Thẩm gia tổ chức tiệc vì tôi muốn công bố cặp song sinh của mình!"

Nghe vậy, ai cũng hiểu ông muốn làm gì. Ông ấy muốn công khai hai con sinh đôi của mình trước công chúng. Sau đó quản gia bước lên sân khấu, Thẩm Toàn đi xuống đứng cùng mọi người.

"Sau đây tôi xin kính mời Thẩm thiếu gia và Thẩm tiểu thư!"

Ánh đèn chiếu đến chỗ Thiên Minh cùng Nguyệt Hoa và Thiên Anh cùng Lâm Thần đang đứng. Vài tiếng xì xào nổi lên, ai cũng cảm thán trước nhan sắc của anh em nhà này, nhưng họ lại khá bất ngờ bởi người mà họ cầm tay. Bỗng một người cất tiếng nói đầy giận dữ khiến ai cũng quay lại nhìn.

"Tôi nghe nói Thẩm tiểu thư đã có hôn ước vậy mà sao lại không đi cùng vị hôn phu của mình mà lại đi cùng hôn phu của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc