Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghe nói Thẩm tiểu thư đã có hôn ước vậy mà sao lại không đi cùng vị hôn phu của mình mà lại đi cùng hôn phu của tôi?"

"Thật sao?"

"Làm gì có chuyện đó!"

"...."

Vài tiếng xì xào nữa lại nổi lên, kinh ngạc có, khó hiểu có nhưng hầu hết là đều chỉ trích cô gái kia. Phía Thiên Anh, cô nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh khiến Lâm Thần còn run bần bật. Cậu vội ôm eo cô, cúi xuống giải thích:

"Chị à em không có..."

Thiên Anh không nói gì, cô vỗ vỗ vào tay cậu rồi bỏ tay cậu ra đi về phía cô gái đó. Bên cạnh cô ấy còn có một chàng trai, anh ta nhìn Thiên Anh với ánh mắt say đắm. Đến trước mặt cô ta, Thiên Anh đanh mặt lại, hạ giọng:

"Chính tôi còn không biết hôn phu của mình là ai mà cô lại biết! Tài năng vậy sao tiểu thư Liễu Huệ Di?"

"Tôi... nhưng Mạc thiếu là hôn phu của tôi đó!"

"Vậy sao tôi chưa từng được nghe Mạc tổng hay Mạc phu nhân nói gì hết, là sao? Không lẽ họ lừa tôi?"

Ánh mắt Thiên Anh di chuyển sang Mạc Nhất và Thanh Nhã làm hai người hết hồn, vội lắc đầu thì cô mới di chuyển mắt đi chỗ khác.

"Nói gì đi chứ Liễu tiểu thư!"

Cô nhướn một bên lông mày nhìn Huệ Di đang cứng họng. Lúc đó cô nhìn sang bên cạnh, người đứng cạnh cô ta là Hàn thiếu gia Hàn Phong. Nhưng dù vậy cô cũng chẳng để tâm, lặng lẽ xoay đi về bên cạnh Lâm Thần.

Phía Mạc Nhất và Thẩm Toàn đang đứng nhìn cùng Mạc phu nhân và Hà tổng. Họ chứng kiến toàn bộ. Thẩm Toàn cười mỉm, vẻ mặt tự hào về con gái bảo bối của ông ta, đồng thời liếc mắt dằn mặt Thiên Minh vì không đứng ra bảo vệ em gái.

Sau đó không khí bữa tiệc không hề bị phá hủy. Nhưng lại không thấy Thẩm tiểu thư và Mạc nhị thiếu gia đâu, Thẩm thiếu gia và Bạch tiểu thư cũng mất tăm, kể cả ảnh hậu Hà Bảo cùng Mạc đại thiếu gia cũng bốc hơi từ lúc nào. Rốt cuộc họ đang ở đâu?

Ở trên chiếc xích đu trong vườn hoa nhà Thẩm gia...

"Thiếu gia để ý em từ khi nào vậy ạ?"

"Xem nào... chắc là từ lúc em bị Thiên Anh mắng!"

"..."

"Nào, không được dỗi!"

...

Di chuyển tiếp đến thư viện của Thẩm gia...

"Tử Lâm, sao lần này anh lại chọn tôi làm partner?"

"Vì tôi thấy em khá thú vị!"

...

Hóng đủ rồi, giờ đến cặp chính. Họ đang ở đâu trong căn biệt thự như mê cung này vậy? Di chuyển lên ban công của tầng hai, họ đang tình tứ ở ngoài đó thì phải!

Và đúng như tác giả đã dự đoán, Thiên Anh và Lâm Thần đang đứng bên ngoài đó nói chuyện.

Dưới ánh đèn của ban công, chiếc váy khiến Thiên Anh trở nên lỗng lẫy và tỏa sáng rực rỡ. Tư thế đứng của họ có chút ám muội khi Thiên Anh đứng trước, Lâm Thần đứng sau đang vòng hai tay qua người cô và chống lên thành ban công.

"Ở bên chị thoải mái thật đó!"

"Thật à? Vậy có muốn... đường đường chính chính ở bên chị không?"

Lâm Thần như hiểu điều gì, cậu bỏ một tay ra khỏi ban công và ôm trọn cả người Thiên Anh. Không khí trở nên ám muội hơn khi cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, chuyện gì đến cũng đến. Lâm Thần cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu.

"Em thích chị!"

Cậu vừa hôn vừa nói. Nụ hôn kéo dài một phút, hai người mới buông ra. Sau nụ hôn nồng cháy, Lâm Thần đưa tay còn lại nắm lấy tay cô.

"Làm sao đây? Chị đã chuẩn bị sẵn để tỏ tình em rồi mà~"

Lâm Thần phì cười. Cậu cúi xuống lần nữa và hôn lên trán cô, xong cụng trán mình vào trán cô, nói:

"Chị chủ động tán thì em sẽ là người tỏ tình!"

Thiên Anh cười tươi như hoa. Đúng lúc đó, trời bắt đầu có tuyết rơi. Lâm Thần vội cởi áo của mình khoác vào cho cô. Sau đó lại một tay ôm trọn cả người cô, tay còn lại nắm chặt lấy tay Thiên Anh. Hai người đứng đó ngắm tuyết rơi, khung cảnh đó cũng rất đẹp nếu như không có Huệ Di đứng ở trong nhìn ra với ánh mắt ghen tức.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Ai về nhà nấy nhưng tối nay có một cặp tình chị em đã bắt đầu những ngày tháng yêu đương mặn nồng.

Tình yêu đơn phương mà chàng đại thiếu gia đối với nàng trợ lý của em gái mình cũng đã có trái ngọt, nàng trợ lý đó giờ là của chàng.

Còn Mạc đại thiếu gia và ảnh hậu Hà Bảo cũng đã rơi vào lưới tình của đối phương.

________

Hai ngày sau, Thiên Anh đứng buôn... à nhầm, đứng tại phòng làm việc ở nhà của cô và bàn công việc qua điện thoại, cô nói bằng Tiếng Pháp.

"Cốc... cốc"

Cuộc điện thoại bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

"Désolé monsieur! J'ai une affaire urgente en ce moment, je vous verrai dans la ville des N!" (Xin lỗi ngài! Tôi có việc đột xuất ngay bây giờ, hẹn gặp ngài ở thành phố N!)

Cô tắt máy. Ngồi xuống chiếc ghế lồng chim, hạ giọng:

"Vào đi!"

Nguyệt Hoa mở cửa đi vào, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục sinh viên.

"Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà vừa đi học về thì em liền đến đây vậy?"

"Em..."

Thiên Anh nhìn thấy hộp quà trên tay cô nàng liền hiểu mọi chuyện. Nguyệt Hoa đến tìm ông anh của cô, nhưng giờ này ổng đang ở nhà của ổng chứ đâu có ở đây.

"Hôm nay cho nghỉ phép đấy!"

"Dạ!"

Mắt Nguyệt Hoa sáng rực lên, nàng cúi đầu cảm ơn cô rồi vụt chạy.

"Haizzzzzzzzz"

Cô thở dài. Đứng lên đi đến bàn làm việc, ngồi đó tự tay xử lý tài liệu và xem báo cáo đến tối. Đột nhiên chuông điện thoại reo, là Lâm Thần, cậu gọi cô làm gì vậy?

"Alo!"

"Em đang ở dưới cổng!"

"Cổng?"

Thiên Anh ngẩn người. Cô cố nhớ lại xem hôm nay có lịch hẹn gì không.

"Hôm nay chị đồng ý đi dạo với em mà! Không lẽ lại quên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc