Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong cũng đã là 7:30 tối. Hai người chẳng ai nói với ai, Lan Nhân liền đi thẳng lên phòng hôm qua mình  ở, còn Tuấn Kỳ thì ra phòng khách mở tivi xem.
Ở trong phòng cô suy nghĩ miên man 'mình ở nhà anh ta như vậy thì có sao không ta, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ở chung nhiều ngày... Hmmm 'cô bất giác rùng mình.

Bỏ qua suy nghĩ đó, cô chạy xuống dưới nhà, thẳng đến chỗ Tuấn Kỳ ngồi, ngồi xuống cách chỗ cậu một cái ghế. nhìn xung quanh phòng khách 'oa cũng thật lớn nha, ôi cái đồng hồ này thật to, thật cổ nha, còn cái  bồn này nữa ,thật nhiều cá a, đều là cá chép coi, còn nào con nấy cũng rất to '...
quan sát hết tất cả mọi thứ nhà của cậu mà cô cứ ngỡ như mình đang lạc ở cung điện vậy, cậu liếc nhìn cô, hai tay vòng qua nhau ngồi dựa lưng vào ghế

- cô nhìn đủ chưa, xuống đây làm gì sao không chịu ở phòng nghỉ?

-tôi... À tôi tính hỏi anh là.. Um sao anh lại có đồ của con gái vậy, tôi thấy nhà anh đâu có con gái đâu a.... – cô ngạc nhiên hỏi cậu .Cậu gật gật đầu :

-đó là đồ của em gái tôi nó học bên Úc chưa về, tôi thấy dáng cô vậy chắc là vừa đồ của nó nên tôi lấy cho cô mặc,vậy thôi còn gì không ?–cậu vội huơ tay lấy remote tắt TV.
Cô lúng túng trước câu hỏi của cậu ,cô gãi gãi đầu...

-um... Tôi thấy tôi nên dọn ra riêng, tôi làm phiền anh quá nhiều rồi, tôi...

_cái gì —Cậu cuống quýt lên nhìn cô, anh bật ra khỏi ghế — nhà tôi cô ở không quen sao, hay là nó quá chật, có gì phiền lòng cô nói ra đi tôi sẽ làm theo ý cô.. Tôi sẽ...

-không nhà anh rất tốt—cô đi vòng qua người anh —nhà anh cái gì cũng tiện nghi cả, chỉ là tôi thấy tôi với anh cô nam quả nữ ở chung một căn nhà chả còn ai khác, tôi thấy tôi nên dọn ra ngoài thì sẽ không ...

-à thì ra là cô nghĩ như vậy... —cậu cười to nhìn Cô, bước lại gần để sát mặt mình với cô ,tay vòng qua eo mảnh khảnh của cô — là cô nghĩ tôi sẽ làm như vậy với cô phải không, Nhân nhi !!!!

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của cậu , bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cô đã xuất hiện một mảng ửng hồng hai bên má, cô vội vùng ra khỏi người anh rồi chạy thẳng lên lầu ,vào phòng và đóng chặt Cửa lại
'aizzz... Xấu hổ quá đi mất... '

Dưới lầu, Tuấn Kỳ nhìn theo bóng lưng chạy Đi cùng với gương mặt ửng đỏ ấy của Lan Nhân mà tim bất giấc trật một nhịp ....

Một đêm dài lại bắt đầu. Tất cả mọi người xung quanh đều ngủ say nhưng nó lại là một đêm khó ngủ đối với cô và cậu ...
****************************
Chap nay ngắn, xin thứ lỗi, hổm rài lo học bài mà quên luôn á  😂
Ta yếu bên tả cảnh lắm, có sai sót gì hãy cmt bên dưới để ta sửa nhá  😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro