chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến, những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ nơi có cô gái đang ngủ say, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn .
Cốc... cốc... cốc...
Cốc... cốc ... Cốc... Bỗng cánh cửa từ từ mở ra.... Tuấn Kì chậm rãi bước vào,lại chỗ mà cô đang nằm nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của cô ,kéo ghế ngồi chống cằm mà nhớ lại những  hành động cử chỉ của cô từ khi cô vừa đặt chân vào nhà mình .
"này ..này.... NÀY "...cô huơ huơ tay mà anh chẳng thèm để ý ,không biết cô bị sao mà lại thẳng tay đẩy Tuấn Kì bật ngửa ra phía sau ,cậu ngã ra khỏi ghế đầu đập vào cạnh tủ quần áo đau điếng...
"Aaaaa.." cậu lòm còm ngồi dậy ,đứng thẳng người tay thì xoa xoa ,miệng thì không ngừng xuýt xoa chỗ bị đập trúng .Mắt thì nhìn thẳng vào cô gái đang cuộn chăn kín mít từ đầu tới chân nằm trên giường, bỗng chốc cả căn phòng im lặng đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy .Bỗng 'Rầm'
"Này... Đừng... Đừng mà..đừng... đau ...thả ra... Mau buông tay tôi ra... ".
Lan Nhân đang đắp chăn kín như thế lại bị cậu kéo chăn xuống, cô mở mắt xoay qua thì đã bị Tuấn Kì nắm chặt hai tay của mình đặt trên đầu .Người cậu thì trèo trên người cô 'nam trên nữ dưới 'cảnh tượng này nếu có người làm mở cửa phòng thì hơi ái muội a....
'Haiz thật là muốn cho giây phút này trôi chậm lại biết mấy '-Tuấn Kì nghĩ thầm .
'nay sao anh ta kích động vậy... Mà hành động hiện tại của mình với anh ta hơi.... Aizzz... '
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, mắt nhìn mắt cho đến khi...
  "Cậu chủ, cô Hạ xuống... Aaaa cho.. Cho tôi ...xin lỗi "người hầu vừa bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi đỏ mặt chỉ biết lùi lại sau cánh cửa mặt nhìn xuống sàn nhà .(à mình quên nói học của nữ 9 là họ Hạ sorry a.... Haha 😅)
Nghe thấy tiếng nói Tuấn Kì liền trèo xuống khỏi người của Lan Nhân mà không khỏi tức tối, còn cô nằm trên giường mặt đỏ như tôm chỉ muốn đào cái hố mà nhảy xuống trốn thôi .
"Sao vào không gõ cửa,,, phép tắc đâu hết rồi?"cậu nói giọng lạnh băng kèm theo một chút tức giận.
"Tôi... Tại tôi thấy của không khóa nên.. Tôi mới "người hầu lo sợ trả lời
"Thôi được rồi... Có gì sau này nhớ gõ cửa trước khi vào lỡ tôi và cô ấy có làm gì thì cô thấy hết thì sao "cậu quay mặt lại lưng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, miệng nhoẻn cười, lời nói nói cho người hầu nhưng nó cũng như nói cho người nằm trên giường nghe vậy. Cô nằm trên giường không khỏi cầu cho tên này mau chết đi ngày nào không chọc cô là sống không được vậy á .
"Thôi cô lui xuống đi nhớ những lời tôi nói vừa rồi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai rồi cô không còn ở đây nữa "
"Dạ cậu chủ tôi nhớ rõ rồi ạ! "-cô người hầu lui xuống
Tuấn Kì bước gần lại giường kéo chăn khỏi đầu của Cô xuống, nhìn gương mặt không thể nào giận hơn của cô mà cười lớn.
"hahaha nhìn cô kìa không khác gì con mèo cả mau thay đồ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm, tôi xuống dưới trước đây "nói xong cậu cũng bước ra đóng cửa nhưng tiếng cười vẫn còn vọng lại trong phòng.
"Aizz đi chết đi, tức chết đi được mà " cô gãi đầu làm tóc cô rối càng thêm rối chẳng khác nào tổ quạ ,'anh ta ăn đậu hủ của mình mà còn nói những lời đó nữa.. Hmm '.
Bỏ qua những việc xảy ra vừa rồi cô vào nhà vệ sinh làm những việc làm mặc định của buổi sáng... Rồi xuống lầu ăn cơm...
************************************
Mình có một tí sửa đổi là mình sẽ gọi Tuấn Kì là 'Cậu 'thay cho' anh 'nha... Nguyên nhân vì sao thì từ từ mọi người sẽ biết thôi ...
Ủng hộ cho ta nào... Lâu quá mới viết lại  😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro