43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đau lòng kéo Min Hwan chạy đi nhưng lần này Min Hwan là người chở cậu. Ngồi phía sau cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng thút thít đến thương. Min Hwan chở cậu đến bên bờ hồ đi dạo rồi mua kem cho cậu. Cậu cầm cây kem mà không muốn ăn, mặc cho nó có chảy hết ra.

" Này, không ổn thì cứ khóc đi."

Chỉ chờ có vậy, cậu oà lên nức nở như một đứa con nít khiến Min Hwan chẳng biết phải dỗ dành thế nào.

" Này này, khóc thế trôi cả thành phố bây giờ."

Càng nghe cậu nói Jungkook càng khóc to hơn, chẳng biết sao nữa, cậu chỉ muốn khóc cho trôi chết cái tên thầy Kim đáng ghét đó luôn. Dám giấu cậu đi gặp mọi người, đã thế bây giờ còn không tới tìm cậu giải thích, và dỗ cậu nữa, thầy Kim đáng ghét.

Thầy người ngồi bên khóc như mưa, chả hiểu sao cậu lại thấy áy náy vô cùng, liền vòng tay vỗ vỗ sau lưng Jungkook dỗ dành.

" Chắc thầy Kim có chuyện gì khó nói thôi, không phải lén lút qua lại với cô Da Eun đâu."

Đã không muốn nghĩ đến mà cái tên này còn nhắc tới nữa, thật tức chết cậu mà. Nhưng mà cậu cũng chẳng biết lý do là gì, cũng có thể là cậu hiểu lầm. Không, rõ ràng như thế. Tại sao lại giấu cậu?

Min Hwan xoa đầu Jungkook khi thấy cậu đã nín khóc nhưng vẫn còn sụt sùi thấy tội. Min Hwan thầm nghĩ rằng bây giờ thầy Kim mà ở đây, thấy cậu ấy thế này không thương mới là lạ, chắc hẳn là đau lòng xoắn hết cả lên cho mà xem.

Nhân lúc Jungkook không chú ý, Min Hwan liền chụp ảnh chung với Jungkook, cậu với đôi mắt còn đỏ hoe, còn sưng húp lên vì khóc rồi gửi cho hắn với dòng tin nhắn: Jungkook đang ở bờ hồ, thầy đến đây mau giải thích với cậu ấy đi, cậu ấy đã khóc rất nhiều đó.

* ..... đã gửi một ảnh

Hắn đang đứng trước cổng nhà Jungkook đợi cậu về, liền nhận được một tin nhắn từ số lạ. Một bức ảnh. Hắn mở lên xem thì thấy Jungkook đang ngồi cùng với Min Hwan trong khi mắt cậu đỏ hoe thì Min Hwan lại cười rất tươi. Cơn ghen trong người hắn bừng lên đầy tức giận. Thiết nghĩ rằng tên nhóc này muốn cướp Jungkook từ tay hắn nên mới ngạo mạn gửi ảnh thách thức. Hắn tức giận liền ra xe bỏ về mà không đọc tiếp dòng tin nhắn sau đó.

Vậy là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

Cả hai ngồi đến khi trời tắt nắng, xung quanh đó cũng chẳng còn ai, tâm trạng cậu đã ổn hơn một chút, còn Min Hwan vẫn chờ mãi không thấy thầy Kim đến. Không lẽ thầy không nhận được tin nhắn sao?

" Về thôi." Jungkook lên tiếng.

" À ừm." Cậu vẫn ngó quanh xem thử thầy Kim có đến đón Jungkook hay không.

Khi thấy Jungkook đã bỏ xa mình một quãng, liền nhanh chân chạy tới.

" Chờ với Jungkook. Này cẩn thận."

Jungkook vừa quay mặt tính giục cậu đi nhanh lên thì từ đâu lao ra một đoàn người mặc đồ đen bịt kín mặt, trùm đầu Jungkook lại, cả ý thức cậu dần dần mất đi chỉ còn lại một khoảng đen trong vô vọng. Jungkook bị chuốc cả thuốc mê. Cả Min Hwan cũng thế. Cả hai đã bị đám người kia bắt cóc lên xe và đi mất.

Kim Taehyung ngồi trên sofa khó chịu xem TV, nhưng lại chẳng tập trung gì cả. Cả người cứ nóng lên, bồn chồn khó tả, trong ý thức của hắn như có một điều gì đó thúc giục hắn phải đi tìm cậu. Hắn bực bội đi vào bếp lấy rượu, nhưng lai vô ý làm rơi cái ly xuống đất, cúi xuống nhặt lấy cái nắp rượu hắn đánh rơi lại không may đụng trúng mảnh ly dưới sàn làm đứt tay. Máu chảy, nhỏ từng giọt xuống sàn nhưng hắn lại không thấy đau.

Nổi tiếng là một người có tính tập trung cao và rất cẩn thận, nhưng bây giờ sao hắn lại như thế này?

*Reng

Tiếng chuông điện thoại báo tới khiến hắn giật mình. Jin hyung gọi. Sao lại gọi lúc này? Không lẽ là chuyện gấp? Kim Taehyung gấp gáp tới độ đạp trúng mảnh thuỷ tinh mà còn không biết. Hắn vội vàng bắt máy đến không kịp dán băng cá nhân vào vết thương.

" Hyung."

" Jungkook xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro