44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook xảy ra chuyện rồi."

" Hyung nói sao? Jungkook làm sao? Hyung mau nói đi." Hắn mất vẻ bình tĩnh vốn có, liền hét lớn vào điện thoại.

" Jungkook với cậu nhóc lúc nãy bị đám người của John bắt cóc rồi. Mau đến Jeon Gia."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, mặc cho vết thương đang chảy máu, cũng chẳng quan tâm đến nó. Kim Taehyung chân trần chạy vội ra lấy xe chạy đến Jeon Gia mà không biết rằng bàn chân cũng đang bị mảnh chai găm vào đầy đau đớn. Chừng đó nhằm nhò gì với hắn khi nghe tin người hắn yêu đang gặp nguy hiểm chứ. Jungkook là giới hạn của hắn. Đụng vào Jungkook, cũng tức là đụng đến hắn mà đã đụng đến Kim Taehyung thì người đó chắc chắn sẽ chết rất thảm.

" Chết tiệt." Hắn đập vô lăng đầy giận dữ. " John, nếu mày động đến người của tao, tao thề sống chết với mày, dù chỉ là một cọng tóc của em ấy rơi vì mày, mày cũng sẽ không yên với Kim Taehyung này đâu."

Hắn lao đến Jeon Gia với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng chạy vào trong đã thấy rất nhiều người ở đó. Jimin vẫn đang đứng bên cạnh Yoongi mà khóc, NamJoon và Hoseok đang dò địa chỉ từ tin nhắn và bức ảnh được gửi đến, ba Jeon và SeokJin đang chuẩn bị vũ khí và những đồ dùng cần thiết để cứu người, Da Eun trầm lặng nhìn vào bức ảnh mà John đã gửi.

Thấy hắn hớt hải chạy vào, Jimin ào đến níu lấy tay hắn.

" Kim Taehyung, anh mau cứu lấy Jungkook đi." Khóc không thành tiếng

" Taehyung." Tất cả mọi người đều đồng thanh gọi tên hắn và tất cả đều sững lại khi thấy tay và chân hắn đầy máu.

" Jungkook sao rồi? " Hắn hỏi với giọng điệu sắp khóc, cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra. Ngay lúc này, thứ hắn quan tâm nhất chỉ là Jungkook, đến cả bản thân bị thương còn chẳng biết.

Da Eun đưa hắn xem bức ảnh mà John đã gửi cùng với dòng tin nhắn đầy thách thức.

Kim Taehyung mày xem ai đang ở đây? Công nhận người của mày rất tuyệt, da trắng dáng thon rất vừa ý tao. Hay là mày để em ấy ở đây phục vụ tao mấy ngày đi, à không. Tuyệt sắc giai nhân như vậy phải xứng đáng ở bên tao chứ hahaa....Tao biết cả mày và ông già Jeon cùng với cái tên cầm đầu MOON ấy đang tức lắm, nhưng mà tụi mày đâu làm được gì. Ngoan ngoãn kí ngay cái hợp đồng và giao toàn bộ tất cả những gì mà tụi mày có. Nếu không thì tên nhóc này....

* Kèm theo bức ảnh Jungkook bị bịt mắt và đang bị trói, nút áo bị cởi hết cả và lấp ló sau đó là những vết đỏ còn hằn cả máu.*

" MẸ KIẾP." Kim Taehyung đập mạnh tay xuống bàn khiến mảnh ly vỡ cắm sâu vào tay hơn, máu tuôn ra không ngừng.

Kim Seok Jin sai người đem hộp y tế ra đưa Da Eun băng lại giúp hắn.

" Bình tĩnh, chỉ cần tra ra địa điểm, chúng ta sẽ lập tức đến đó." Vỗ vai hắn.

Trong hoàn cảnh như thế này thì làm sao mà hắn có thể bình tĩnh được chứ? Mặc cho Da Eun đang băng vết thương giúp mình, nhưng hắn đâu có thèm để ý đến vết thương đang nghiêm trọng hơn. Hắn đau ở trong tim, xót xa cho người yêu hắn đang bị tên khốn đó dày vò, sỉ nhục. Hắn thề sẽ khiến tên chó má đó sống không bằng chết.

Trái ngược với hắn, Seok Jin lại rất bình tĩnh, mặc dù anh không bộc lộ ra như Taehyung nhưng ai cũng biết bây giờ anh rất rối. Bởi vì anh rất lo cho Jungkook, mặc dù 2 người là anh em cùng mẹ khác cha nhưng anh cũng là người nhìn Jungkook từng ngày lớn lên, yêu thương cậu hơn cả bản thân. Bây giờ nhìn cái tên khốn John đang hành hạ em trai mình, thử hỏi xem có người anh nào giữ được bình tĩnh hay không? Chỉ cần cứu được Jungkook, anh có thể đánh đổi bằng tất cả những gì anh có, kể cả mạng sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro