54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp mới đó đã gần 2 tháng rồi. Hôm nay bé sẽ biết điểm và xem thử liệu mình có đạt được nguyện vọng 1 hay không.

Cậu đang ngồi trước màn hình máy tính chờ đến thời điểm công bố. Đếm ngược chỉ còn ít phút nữa trên hệ thống sẽ cập nhật điểm thi. Jungkook lo lắng không thôi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn như dự tính ban đầu của cậu.

Kim Taehyung vừa trở lại với trên tay là một ly sữa nóng, hắn đưa cho cậu ý muốn giúp cậu bớt căng thẳng đôi chút.

" Em uống đi, đừng căng thẳng quá."

" Nhưng em lo quá." Cậu đưa 2 tay đón nhận ly sữa từ hắn.

" Em đã làm rất tốt." Hắn xoa nhẹ đầu cậu để trấn an. " Chờ anh một chút."

" Anh không xem điểm với em sao?" Thấy hắn tính đi đâu đó, cậu liền thắc mắc.

" Anh muốn đi vệ sinh, em cứ xem đi."

( Chuyện tình của hai cái người này thật là cảm lạnh, chưa ngôn tình được quá vài phút. )

Đếm ngược 3s....2s....1s.....

Cậu hồi hộp click chuột vào xem điểm.

" Aaaaaaaaa."

Mọi người nghĩ rằng đây là tiếng hét vui sướng của Jeon Jungkook khi xem điểm sao?

Nhầm rồi.

Đây còn là tiếng hét lofi cực chill của Kim Taehyung ngay khi Jeon Jungkook vừa mở toang cánh cửa phòng vệ sinh ra nữa.

" Aaaaaaaa, em đạt ngoài mong đợi rồiiiiii. Vui quáaaaaa." Cậu túm lấy tay hắn nhảy cẫng lên vì quá phấn khích.

Điểm của cậu vượt qua khỏi mong đợi, như này nguyện vọng thi vào trường Mĩ Thuật của cậu sẽ thành hiện thực thôi.

" Hu hu, em buông anh ra đi. Anh chưa kéo quần."

Trái ngược với Jeon Jungkook, Kim Taehyung đau khổ cầu xin cậu hãy buông tha cho hắn. Trong cái tình trạng này thì.... quần mới kéo xuống một nửa, vừa đặt cái mung xuống thì đã bị người nhỏ không thương tiếc mở toang cánh cửa lôi hắn dậy ăn mừng ,trông mặt hắn méo xệch thật là thảm. Hắn muốn đi vệ sinh, ngay bây giờ....

Sau khi nhận thức được tình hình hiện tại, Jeon Jungkook mới bỏ tay hắn ra, đỏ mặt chạy ra ngoài vì có vài thứ nó đang tồng ngồng rất rõ trước mắt. Ngại chết cậu rồi.

" Em xin lỗi, tại em vui quá. Anh cứ tiếp tục công việc đi."

Cậu bỏ ra ngoài và đóng cửa cái RẦM, y như cách cậu mở nó lúc nãy vậy. Kim Taehyung ngồi xuống đầy thẫn thờ vò đầu bứt tai, giờ 'nó' chui vào lại rồi, không khéo lại táo bón mất.

" Aishhhh, chết tiệt."

_____

" Thôi mà, em xin lỗiii."

" Không."

Hắn nằm ôm gối quay lưng về phía cậu, tư thế này đã được giữ nguyên như thế kể từ khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mặc cho người nhỏ có năn nỉ, dỗ dành như thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu. Lão đại của BLACK QUEEN mà cũng có ngày xấu hổ như vậy.

Cậu vừa thương vừa buồn cười chết mất. Thì cũng tại vì cậu vui quá, liền nghĩ đến hắn đầu tiên nên muốn báo cho hắn biết thôi mà, quên mất là Taehyung đang 'ngồi ngẫm sự đời'.

" Anh vẫn còn giận em sao?" Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên má.

Hắn vẫn không thèm quay lại, người ta là dỗi rất nhiều đó bé ơi. Một cái hôn má không đủ đâu.

" Anh Taehyung....."

Ôi chữ " anh " thốt ra từ miệng xinh sao mà ngọt thế, làm ơn để cho hắn dỗi chút đi. Còn như thế nữa chắc hắn thua trước cái vẻ đáng yêu đó mất thôi.

" Đi mà ~~~ Anh Taehyung." lay lay người hắn

"....." Kim Taehyung, mày chịu được. Giang hồ bao nhiêu thứ mày còn không sợ, tịnh tâm đi thằng khốn.

" Anh giận lắm sao?"

" ...." Giận lắm, hôn người ta nữa đi.

" ...."

" Sao em ấy không nói gì nữa. Đừng mà, dỗ anh tiếp đi bé. Anh sắp hết giận rồi mà."

" ...."

" Chết rồi, không lẽ.... "

" Hức."

" Rồi xong mày rồi Taehyung ơi."

Chỉ cần một tiếng nấc nhẹ như vậy, ngay lập tức hắn bật dậy nhìn xem có phải bé nhỏ của hắn khóc hay không.

" Ơ, anh đã làm gì đâu mà em khóc."

" Hức...anh hết yêu em rồi. "

" Hồi nào?" Wtf, cái thằng chẩu che này.

" Anh giận em." Giả vờ cúi mặt rồi lau nước mắt.

" Anh xin lỗi. Em khóc là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Ngoan đừng khóc." Ôm cậu an ủi.

Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên cười hề hề.

" Tất nhiên rồi, không lẽ là lỗi của em? Hết giận rồi nhá!"

Kim Taehyung này già đầu rồi mà vẫn bị một thằng nhóc lừa, mặt hắn đen lại như đít nồi trực tiếp tung chiêu cù léc thần chưởng khiến cậu cười ngoặt ngoẻo đến không thở được, lăn qua lăn lại trên giường mà cầu xin.

" Ha ha ha....em giỡn ha ha thôi mà haaa."

" Cho chừa cái tội lừa anh."

Sau khoảng 15 phút, trận chiến cuối cùng cũng dừng lại với chiến thắng thuộc về Jungkook. Cậu dỗi ngược lại hắn khiến hắn mất 10 phút để dỗ đấy, chứ trận chiến cù léc của hắn chỉ có kéo dài được 5 phút thôi. Dù sao thì Taehyung chỉ có thể bật bếp, bật lửa chứ làm sao bật được nóc.

" Anh sai rồi."

" Sai ở đâu."

" Chỗ nào cũng sai."

" Tạm tha." Cậu nằm vật ra giường đầy mệt mỏi.

" Jungkookie."

" Dạ?"

" Chúng ta làm tí đi."

" Gì?"

Chưa kịp nói hết câu, hắn nằm đè lên người cậu khoá môi bằng một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh ma mị, lôi cuốn khiến cậu khoái cảm đến lạ. Bàn tay hắn không yên phận bắt đầu khám phá những thứ bên trong lớp áo mỏng, chơi đùa hai hạt đậu đến sưng đỏ. Hắn luyến tiếc rời đôi môi nhỏ kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh rồi nhìn người nhỏ đang hưởng thụ ở dưới thân. Khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ ấy khiến hắn mê ran cả người. Hôn cái chóc lên môi nhỏ

" Cảm ơn em."

" Hửm? Vì chuyện gì?"

" Tất cả. "

Đối với Kim Taehyung, có Jeon Jungkook trong đời là niềm hạnh phúc lớn nhất. Có em là có tất cả. Jeon Jungkook chính là giới hạn cuối cùng của hắn.

" Đồ sến."

" Anh yêu em."

" Em cũng thế."

" Rồi bây giờ tới lượt anh nào. Thâu đêm nhé bé yêu. Anh nhịn hơi lâu rồi đấy."

" Yaaaaa, đồ biến tháiiiiii."

Tiếp sau đó thì.....

Mấy bà tự nghĩ đi nhaaa.....



______ HOÀN CHÍNH VĂN ______

End: 01.05.2023

Tui nghĩ end ở đây là được rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ LỠ YÊU ÔNG CHÚ TRÙM MAFIA trong suốt thời gian vừa qua, cũng như fic đã đạt được thành công đáng kể ( chi ít là đối với au. )💗

Vậy là tạm khép lại một hành trình của fic, nếu vui vui tui sẽ viết thêm ít chap phiên ngoại nữa. Dù sao fic cũng đã rất thành công đối với tui rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong sẽ sớm gặp lại và được mọi người ủng hộ tiếp trong những dự án tiếp theo.🫶🫶❤️💗

À, chúc các bạn thi tốt nhé. Nhất là mấy bạn 2k5 ấy, cố lên. 👉👈 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro