NT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một mẩu chuyện nhỏ vào khoảng 3 năm sau.

" Taehyung ah ~ Em về rồi nè." Cậu quẳng balo xuống bên cạnh sofa rồi đi khắp nhà kiếm anh bồ.

Bình thường cậu về, hắn sẽ chạy ra hôn hôn lên môi nhỏ của cậu trông chốc lát mà sao hôm nay cậu gọi hắn cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng đâu. Hay là hắn đã ra ngoài rồi?

" Taehyungie đi đâu rồi ta."

Cậu lấy điện thoại gọi hắn, sau khi cả hai về sống với nhau, Jungkookie rất bám người, thiếu hơi hắn một chút liền không chịu được mà hắn cũng rất cưng chiều bé con nữa, chỉ cần cậu thích là hắn sẽ đáp ứng ngay mà không cần suy nghĩ. Riết nghĩ xem, Kim Taehyung chiều cậu như thế có khi nào Jungkook sinh hư không?

" Kim Taehyung, anh đi đâu thế?"

" Alo?" Tiếng một người con gái truyền tới từ đầu dây bên kia khiến cậu chững lại đôi chút.

" Kim Taehyung đâu?" Cậu gằn giọng từng tiếng rõ mồn một.

" Anh ấy không có ở đây. Mà cậu là?"

" Tôi là ai không cần cô biết, mà cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của Kim Taehyung?" Cậu giận hắn rồi.

" À, cậu là Jungkook đúng chứ? Từ bỏ đi."

Cô ấy vừa dứt lời liền cúp máy. ' Từ bỏ' là sao?
Jungkook bực bội không nói không rằng ném điện thoại xuống sàn rồi bỏ lên phòng, chiếc điện thoại tan nát, hư hỏng nặng chắc phải mua máy mới nữa rồi.

Đến khi Kim Taehyung trở về nhà đã là 11 giờ đêm, hắn nới lỏng cà vạt đầy mệt mỏi sau một buổi làm việc dài đằng đẵng, vừa đến cửa đã lên tiếng gọi một tiếng Jungkook hai tiếng Jungkookie nhưng chẳng nghe thấy tiếng cậu đáp lại lời hắn. Bây giờ hắn cần cậu nạp lại năng lượng đã bị hao mòn của ngày hôm nay.

Trong nhà tối om, hắn bật công tắc đèn thắp sáng cho căn phòng khách trống vắng, nhìn vào bếp đã thấy mâm cơm dọn sẵn nhưng lại chẳng có dấu hiệu động đũa.

Kim Taehyung tiến đến bàn khách, hắn khựng lại khi dưới chân va phải một thứ gì đó, cầm lên xem thử mới thấy đây là điện thoại của Jungkook, liền hốt hoảng chạy lên phòng gọi lớn tên cậu, hắn sợ cậu lại xảy ra chuyện gì nữa, như lần trước vậy.

" Jungkook, trả lời anh."

Hắn đứng trước cửa phòng, đáp lại hắn là tiếng khóc nấc lên của người hắn thương. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn đạp cửa xông vào. Cậu giật mình quay lại, trên mặt ướt nhem toàn là nước mắt, hắn sốt ruột lao đến ôm lấy cậu.

" Jungkook sao lại khóc?"

Cậu xô hắn ngã ra giường, đứng lên hét lớn.

" Anh là đang ngoại tình."

Hắn bị cậu mắng nhưng chẳng hiểu cậu nói cái gì cả

" Ngoại tình cái gì?"

" Cả hôm nay anh đi đâu?"

" Anh làm ở công ty."

" Anh nói dối, anh lừa em. Anh đi với người khác."

" Anh gặp khách hàng."

" Khách hàng hay nhân tình?"

" Này, em nói cái gì thế?"

" Tôi nói trúng tim đen của anh chứ gì?"

" Em bị làm sao thế?" Hắn bắt đầu khó chịu với thái độ của cậu.

" Anh đúng là đồ bội bạc."

" Này Jeon Jungkook, em trẻ con vừa thôi. Đừng có kiếm chuyện nữa, anh đi làm về đã đủ mệt rồi."

Hắn quát lớn khiến cậu giật mình, đến khi cánh cửa đóng sầm lại cậu mới choàng tỉnh. Cậu trẻ con ư?

" Anh thay đổi rồi."

Jungkook ấm ức chui vào chăn khóc lớn, cậu nghe được tiếng khởi động xe, có lẽ hắn đã ra ngoài.

Có phải cậu đa nghi quá rồi không? Hay là cậu đã nghĩ quá nhiều? Cậu cảm thấy không an toàn, mặc dù Kim Taehyung đối xử rất tốt nhưng cậu lại sợ rằng vì hắn tốt như thế sẽ có biết bao nhiêu người vây quanh, lăm le chờ chực để cướp hắn về từ tay cậu. Cậu sợ điều đó thực sự sẽ xảy ra.

Nằm khóc một hồi, Jungkook thiếp đi vì mệt, nhưng nó cũng không lâu, tầm 30 phút sau cậu đã tỉnh, hơi lạnh từ phía bên cạnh khiến lòng cậu quặn hơn. Cậu ngồi dậy đi xuống dưới nhà tìm hắn, nhưng có lẽ Taehyung chưa về, lặng lẽ ngồi trên sofa chờ đợi hình bóng người thương sẽ xuất hiện, nhưng trong lòng lại rạo rực như lửa đốt. Cảm giác này rất khó chịu.

Kim Taehyung mệt mỏi một mình ngồi giữa băng ghế dài trong công viên, mở lon bia một hơi nốc cạn. Ngồi suy ngẫm một lúc, thiết nghĩ tại sao Jungkook lại nói như vậy? Có phải hắn đã nóng giận quá mà quát cậu không, liệu có đáng? Giờ này để con thỏ nhỏ ở nhà một mình cũng chẳng yên tâm nữa, hắn liền quay trở về. Chung quy lại, Kim Taehyung vẫn lo lắng cho Jeon Jungkook rất nhiều.

Jungkook ngồi ôm gối lặng im, mắt còn ươn ướt, cậu vẫn chưa nín hẳn, cứ ấm ức bứt rứt ở trong người.

Ngay khi đó, nghe tiếng xe quen thuộc đã về, cậu vừa mừng vừa lo nhưng nỗi lo liền dập tắt nhanh chóng khi thấy hắn bước vào với hai túi đồ ăn ở trên tay. Taehyung cũng hơi ngạc nhiên vì cậu ngồi đó chờ hắn về, hắn cứ nghĩ rằng cậu ngủ từ lâu rồi.

Jungkook nhìn thấy hắn liền nhào đến ôm chầm lấy, khiến hắn lảo đảo một lúc đến khi lấy lại được chân trụ mới không bị ngã.

" Hức...em xin lỗi...."

Hắn đặt túi đồ xuống đất rồi bế cậu tới sofa, đặt em ngồi lên đùi mình, ân cần lau nước mắt vỗ về.

" Không, là anh xin lỗi mới đúng. Anh quát em là anh sai, vì anh đi làm về mệt nên không kiểm soát được cảm xúc của minh. Ngoan nào, khóc mất xinh."

Jungkook nghe lời hắn, nín khóc nhưng vẫn còn ấm ức lắm, cứ nấc mãi thôi.

Hắn xoa xoa tấm lưng an ủi, ân cần hỏi

" Có chuyện gì sao?"

" Tại....tại có chị đó... hức....bắt máy lúc em gọi...."

" Chỉ vậy thôi?"

" Còn bảo em....từ bỏ...."

" Từ bỏ gì chứ?"

" Hức....em không biết....chị ta cúp máy luôn..."

Hắn ôm cậu chặt ở trong lòng

" Ngốc. Vậy mà em mắng anh ngoại tình?"

" Em tưởng anh bỏ em thật..."

Hôn chụt lên môi cậu một cái.

" Anh bỏ em thì làm sao anh sống được? Đã sớm quen hơi bé rồi, thiếu em làm sao mà mỗi tối anh ngủ ngon được chứ. Người đó là khách hàng của anh thôi, chắc là lúc anh đi vệ sinh quên cầm theo điện thoại nên cô ấy nghe máy đấy. Nếu như em không thích, anh sẽ không kí hợp đồng với cô ta nữa."

" Jungkook này."

" Em nghe."

" Mỗi ngày, anh đi làm về sẽ rất mệt nên anh hi vọng em có thể hiểu nó và không làm loạn như hôm nay nữa. Anh không hoàn hảo nhưng tình yêu anh dành cho em là hoàn hảo nên đừng nghe người khác nói bậy rồi làm loạn như thế. Được chứ?"

Cậu gật đầu ngượng ngùng rồi lí nhí trong cổ

" Tại em yêu anh nên mới sợ mất anh thôi..."

" Bé nói gì đó? Anh nghe hết đấy nhé."

" Anh quát em trẻ con."

" Vậy mình làm chuyện người lớn không? Chứng minh em không trẻ con đi."

Hắn nhìn cậu rồi nhướn mày, ánh mắt trở nên thiếu đứng đắn, nở một nụ cười rất nham hiểm.

" Nếu anh muốn tối nay nằm ở đây thì đừng có mà chưng cái bộ mặt và suy nghĩ đó ra với em."

" Thôi, anh xin lỗi mà....nhưng anh muốn thật."

" Em mặc kệ, ngày mai còn có tiết nữa. Tránh xa em ra."

" Huhu, em không thương anh nữa rồi."

" Biến thái."


____________

Không có gì đâuuuuu, tại tui muốn pr cho đứa tiếp theo mà tui sẽ up thôi mà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro