Chương 1 : Tôi ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min lấy cho dì 2 ,cái nồi đi con
- Dạ
- Min lấy cho dì 5 ,cái dĩa mau
- Dạ
- Min chạy mua ít nước đá
- Dạ
- Min sẵng mua ít nước ngọt nha con
- Dạaaaaaaaaaaaaaa
Lâu lâu đi ăn đám mà cứ lây hoay suốt như vầy. Huhu. Cả họ có mỗi mình tôi là con cháu sao? Cũng vài năm rồi chưa về quê. Mà cứ về là như vầy đấy
- Còn chưa đi đi con ! Đứng đây làm gì?
Lại hối . thôi tôi đi công việc chúc chào mấy bác...
.
.
.
.
.
Tôi lại về đây! Sơ lược về danh tính cái , rồi tôi kể cho mấy bác về chuyện của tôi. Tôi tên ad Min năm nay cũng 20 rồi. Già rồi mà vẫng nông nổi lắm. Cũng lâu rồi chưa muốn yêu ai kể từ khi chia tay người yêu cũ. Ai cũng có hàng ngàn lý do để chia tay. Còn riêng tôi thì đến giờ cũng chưa biết lý do tại sao bị bỏ rơi. Vài năm về trước...
.... Tin tin. Tiếng chuông tin nhắn đến trong đêm. Mừng quá cuối cùng anh cũng nhớ đến mình rồi... Kkkk
- " Em à ! Mình... Chia tay em nha
Tôi chẳng hiểu chuyện gì. Hôm qua còn mới đi xem phim vui vẻ. Sao giờ chia tay. Nhắn nhanh dòng tin tôi gửi nhanh
- " cho em một lý do
Không thấy hồi âm tôi lại cố nhắn thêm vài tin
- " Anh trả lời em đi chứ? Sao lại phải chia tay? Em làm sai gì sao? Nếu em sai thì em xin lỗi . Anh đừng như vậy? Em đau lòng lắm"
-" Hết yêu ,anh cứ nói"
- " Em xin lỗi"
- " Là em sai"
- " Nói em biết em sai gì đó đi"
- " Anh trả lời có được không? "
Tôi gọi vài chục cuộc, vẫng không ai nhắt máy. Cái thời còn trẻ trâu. Khóc lóc, cắt tay, nhậu nhẹt, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Chưa gì là chưa trải qua cũng để quên đi một người đã từng rất yêu. Rồi người con trai ấy suất hiện cứ ngỡ sẽ kếu tôi ra khỏi đám bùng lầy cuộc đời. Tôi thây đổi bảng thân chỉ vì người muốn. Tôi chăm lo hơn cho chính mình vì tôi nghĩ chúng tôi sẽ cưới nhau vào đầu năm sau và tôi sẽ là vợ người ta. Khi tôi đã đủ 18t. Sự thật luôn tàn nhẫn. Người kéo mình lên cũng có thể đẩy mình ngã. Đã hứa với lòng đừng để sóng gió nào vùi lấp đi sự mạnh mẽ của bản thân... Vậy mà ngày hôm đó...
1 phút... 30 phút... Rồi một tiếng cho đến hết ngày cũng không hồi âm. Chờ thêm vài ngày nữa vẫng là sự im lặng. Tôi đấu tranh với tất cả những tổn thương trong lòng mà vẫng không thể nguôi ngoai đi chúc nào. Cuối cùng vẫng yếu đuối như bao lần khác....
- A lô! Ú hả? Tao với mày làm vài chai chứ?
Nhỏ bạn 3 năm cấp ba thân thiết nhất mà tôi có hồi đấy. Tính tình chúng tôi rất nghịch nhau như tom và jery vậy. Nhưng nó là con ngoan. Chưa một lần yêu ai. Chỉ có crush một cậu bạn cùng khối. Nó luôn là nơi sang sẽ với tôi. Dù buồn hây vui
- Mày điên hả? Nhậu nhẹt gì giờ! Sao vậy? Dụ gì? Nói tao nghe coi
Tôi bắt đầu khóc :
- Anh ấy bỏ tao rồi. Bọn tao chia tay rồi. Tao không ...huhu....hiểu gì hết mày ơi...huhu
Nó hói hả :
- Nín đi, từ từ nói. Đợi chúc 15 phút tao có mặt
Tút...tút...tút.....
Để điện thọai xuống tôi buông người ngã xuống giường khóc càng lúc càng to. Nổi đau càng lúc càng dân lên mỗi lúc một đau
Đúng 15 phút ú suất hiện. Tôi cũng không hiểu sao nó hây vậy? Nó là siêu nhân hây sao ý. Chỉ cần tôi buồn nó đều xuất hiện rất nhanh. Chạy lại đứng trướt mặt tôi vỗ về.
- Mày nín đi. Rồi giờ kể rõ tao nghe coi
Tôi đưa điện thọai cho ú. Nó tự mở tin nhắn xem tự hiểu rồi nhìn tôi:
- Mày khóc đi rồi quên nó cho tao. khóc xong phải quên tao mới cho khóc. Nó không có xứng đáng mày hiểu không? Từ đầu tao nói mà không nghe. Đừng tin nó quá. Mày yêu ai cũng lụy như vậy có phải khổ không? Thật lòng quá cũng là một cái tội. Giờ mày muốn đi đâu ? Tao chở mày đi. Khóc đã chưa? Nín đi , nín đi
- Huhu... Mầy ơi! Tao không kềm được trái tim tao đâu. Tao không muốn lụy ai cả? Mà tao không làm được. Yêu ai rồi thì khó mà quên được mà... Huhuhu
- Tao hiểu mà. Thôi nín đi. Từ từ sẽ quên được thôi. Không có thằng này thì còn thằng khác. Nín đi tao thương
Tôi ôm lấy nó:
- Tao không biết sao tim tao đau lắm. Tao muốn đi nhậu. Mày đừng cản tao được không?
Ú vỗ vỗ vào lưng tôi:
- um. Tao không cản, không cản. Tối nay say thì về phòng tao nha. Về nhà mày bị la à
Lấy lại bình tĩnh. Tôi vào phòng tấm, thây quần áo rồi gôm thêm bộ đồ để tối về nhà nó ngủ.
0 giờ đêm tại quán nhậu A...
- hức... Chú ơi! Cho chai nữa đi chú. Hức hức. Rựu ngon... Rượu ngon . Tao sẽ uống hết chúng mày vào bụng cho mà xem...hahaha
- Thôi mày, 8 chai rồi.uống cho chết hây gì? Về mày! Khuya rồi á! Người ta còn đống cửa nữa. Tại quán quen người ta còn cho ngồi lại không là bị đuổi nảy giờ
- Mày lo gì! Hihi. Tao mới uống có nhiêu đó à. Chưa say ... Vẫng chưa có say đâu nha. Tao còn muốn uống, uống thêm nữa
- Chỉ nhìn mày uống mà tao đã thấy sợ rồi. Haiz...z...z
- Sợ gì chứ! Rượu cay ,mồi ngon ,đời này nhất. Uống là phải say, không say uống làm gì? Tao chưa say nên phải uống tiếp chứ phải không bồ tèo? Hahaha
Nó đứng dậy mặt hầm hầm lôi tôi đi
- Mày là mày muốn chết nhưng tao không cho mày chết. Rõ chưa? Về thôi mày.
Không quên quây lại nói với chủ quán:
- Con để tiền trên bàn nha chú.
- Ùm con. Đưa bạn về đi. Nó say lắm rồi đó. Hôm nào lại ghé.
- Thả tao ra coi. Tao muốn uống. Uống cạn đêm nay để nhớ thương ai.hú hú. Haha. Chú ơi! Chú ơi! Cho chai nữa đi chú. Con muốn uống nữa
Trên đường về tôi không ngừng nói, liên tục. Khi tỉnh dậy tôi chỉ nhớ quoa loa rằng... :
- " mày có biết lý do gì mà tao được sinh ra trên đời này không hả? "
- Tao không biết!
- Vì tao là con tinh trùng nhanh và khỏe nhất trong hội. Tao đã tìm ra con đường cách mạng của riêng tao và cuối cùng tao đã được sinh ra. Hahaha
- mày xàm quá rồi... Im lặng để tao chở về
- Mày có thấy tao giỏi không? Tao giỏi như vậy sao nó lại bỏ tao hả mạy. Hỡi ơi! Cái thằng khốn nạn... Tại sao? Tại sao mày nỡ bỏ tao hả??? Huhuhu
- Kệ nó đi. Lại khóc nữa à? Khổ chưa ....yêu làm gì???
- À mày! Mày biết sao tao bị bỏ rơi không?
- Sao tao biết được!
- À! Thì ... Tao cũng có biết đâu. Hahaha
- Tao thua mày . mỗi lẫn say là lại nhảm vô tận. Tao không biết sao thương mày nữa. Con khùng này .
Về nhà vừa bước xuống xe tôi say sẩm mặt mày , trời đất quây cuồng. Tôi lần mò rà chân tìm đường đi xuống phòng. Có một bật thôi thì phải
- Mày đi đâu á. Đó là bếp nhà tao
-ủa? Phòng tao đi hướng này chứ
-Nhà mày cũng gióng nhà tao mà, đi theo tao nè
- Trời ơi! Cao thế kia sao tao dám leo lên. Đường lên thiên đường hả mạy
- có mấy bậc đâu chứ! Khổ quá . Tao đỡ mày lên
Rồi tiếp sau đó thì chẳng nhớ được gì nữa.haiz....z...z.Mỗi lần nhậu là mỗi lần lầy như thế. Mà buồn lại uống...
Tỉnh dậy thấy con bạn đã nằm ngáy khò khò. Chắt tối qua nó phải vất vả với tôi lắm. Sao mà thương thế chứ. Nhìn lên trần nhà. Vắt tay lên trán suy nghĩ "Phải cố quên đi. Không đáng để suy nghĩ nhiều như thế đâu Min à...". Sao làm khổ ú thế này ... Nói thế mà nước mắt vẫng thi nhau tuôn ra. Tôi phải mất cả vài ba tháng mới thôi không khóc khi nhớ về chuyện đã qua. Sao tôi lại lụy tình đến vậy. Tới tận giờ vẫn chẳng thể nào quên. Đâm ra tôi lại càng khép lòng lại. Khỏang cách của bọn con trai và tôi càng lúc càng xa. Tôi sợ phải lòng một ai đó.... Nên tôi luôn giữ khỏang cách với người lạ
Đó máy bác hiểu một đứa con gái không nhất thiết vì nó chảnh mà nó không nói chuyện đâu....
- Ê! Đưa nước đá đây
Thằng óăt con dám vỗ vai chị. Muốn tát cho phát ghê, hỗn láo thật chứ
- nè ! Cầm lấy
Nó nhìn bịch nước đá. Rồi nhìn tôi
- Gì đây?
- Nước đá cậu kêu mua
- có ngu không?
Đệt! Nó nói gì? Nó dám nói mình ngu sao? Có tin tao tát mày không hả???Nếu không phải đang ở đám nhà dì cũng không thèm nói chuyện với mày nhá. Chửi rủa trong bụng.
- Thì cậu bảo mua mà
- Đi đám . mua nước đá. Ít ra cũng biết mua nước đá cây. Ai lại mua viên. Mà mua có mỗi nhiêu đây. Ai uống ? Ai nhịn?
Tôi nhìn nó rồi nhìn bịch nước đá. Có vẽ hớ
- Thì mua tiếp. Chị không biết. Không ai dặng
- Chị gì? Ai chị ? Con nít mà chị chị gì? Xưng là em. Là em nghe chưa?
Đưa ánh mắt đáng ghét nhìn tôi
Nó sờ đầu tôi. Ơ hây! Nó nghĩ với cái mặt non chẹt ấy thế nào lại dám kêu mình bằng em sao?
- Nhiêu tuổi? Tôi hỏi
- Hỏi làm gì ? Nói thì nghe đi ( cười )
Rồi nó bỏ tôi đứng đó với một đám khói trên đầu. Quả là bọn nhỏ bây giờ bạo gớm thật . Mình 20 rồi mà dỡn mặt hả trời. Nhìn mặt trẻ trâu là ghét tới. Nhìn cũng quen quen, không biết đã từng gặp ? Hây con ai trong họ à??? Cứ thấy giống ai thì phải ta . Thôi kệ. Không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuduong