Chương 2 : Tránh xa nhau ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại phải lao đầu vào một đống công việc. Và cuối cùng thì cũng được giao một công việc rất thiêng liêng của riêng mình " rửa chén ( rửa bát )" .^^ Min hay dùng tiếng địa phương^^. Chén cứ chất cao, chất cao hàng đống hàng đống. Luyện riết mà giờ trình rửa chén của Min giờ thuộc dạng lever max rồi mấy bác. Từ cái hồi chia tay người ta Min thây đổi hẳng ngọai hình đến cách ăn nói. sọan lên cho bằng chị bằng em cho dể nhìn. Con gái dù thế nào cũng phải đẹp. Mà có lẽ sọan sai cách nên tận giờ vẫn chưa đẹp. Huhu. Vẫn cố gắng để nữ công gia chánh mà không biết để làm gì nhỉ? Đang loay hoay với đống chén dĩa bừa bộn. Tốc độ phải chuẩn và nhanh thì mới theo kiệp mội người đãi khách. "Hỡi ông trời ơi! Cuộc đời con gái chưa một lần chùi xoan. Vậy mà hôm nay lại rữa chén cho cả nhà...bất công làm sao". Tôi thì cũng lần đầu rửa chén, ai không có lần đầu chứ. 1 phút trước... Xỏang...1 giờ trước...Xỏang...xỏang xỏang
- Min , cẩn thận vào con!
Tiếp tục... Xỏang....
- Min , con như thế sao lấy chồng được đây?
Huhu. Lỡ tay thôi mà. Với lại, chồng con gì chứ? Theo chồng bộ về hầu hây gì? Làm vợ chứ có phải làm osin đâu? Đang suy nghĩ thì:
- Em rửa chén như vậy chắc tí nữa không còn cái chén nào ăn cơm. Để anh chỉ cho ( cười)
Tôi ngước mặt lên nhìn . Đó. Cái bảng mặt đáng ghét đó lại xuất hiện rồi. Bà sẽ phan cái dĩa này vào mặt mày... Tôi ghét nó chắc tại vì nó là con trai chăng? Chắc không phải tại vì tôi không thích bảng mặt đó. Hơ hơ. Quơ đũa cả nắm .hehe
- Cút
Nó đứng nhìn tôi trân trân một lúc rồi cũng điềm đạm ngồi xuống. Ơ hây ! Thằng này lỳ thật ! Vậy mà vẫn không đi sao? Thế thì bà kệ mày luôn.
- Nhìn đây này! Cầm chén là phải chắc vào cũng không cần gòng tay quá sẽ dể làm rơi chén. Lao cũng từ từ
- Không cần
- Sao em lỳ quá vậy? Chỉ thì nhìn đi. Cãi cãi
- Kệ
- Kệ kệ gì? Không lo học đi. Tí nữa lấy chén đâu ăn ?
- Từ từ
- Đến bao giờ mới làm được mà từ từ
Tôi nghe nó luyên thuyên mà máu sôi sục. Tao rửa chén sao thì kệ tao liên quoan gì mày hở?(nội tâm gào thét)
Nó lại nhìn tôi. Tôi nghĩ chắc giờ nó cũng nóng lắm rồi đấy. Nó chìa cái dĩa trứơc mặt tôi. Tôi lại nghĩ nó phan dĩa vào mặt tôi chứ! Nên né sang một bên như trong phim luôn
- Hahaha. Biết sợ kìa. Biết sợ mà còn thái độ đó với anh sao?
Tôi liếc nó vì quê quá rồi. Nó hiểu nên câm miệng lại. Hôm đó có người phụ Min rửa chén đến hết ngày. Nhưng đâu có khỏe hơn xíu nào. Nó nói liên tục, không ngừng nghỉ. Nổi ám ảnh kinh hoàng :
- Em có bạn trai chưa?
- Nhìn là chắc chưa có
- Em chắc kén chọn lắm
- Em tên gì nhỉ?
- Tên em phải đẹp lắm
- Em còn đi học không?
- Chắc còn em hả?
- Em học nghề gì?
- Em rửa chén giỏi rồi đấy
- Em biết nấu nướng nhỉ?
- Em cũng giỏi ha!!!
...vv...v...vv
Vâng! Nó đọc thọai một mình. Phải gọi là rất nể nha mấy bác. Người này mà đi tấu hài phải nói là thuộc dạng xuất xắc. Buồn cười...
Rửa chén xong tôi đứng dậy đi một nước vào nhà. Nó cũng đi theo. Vẫn không ngừng nói. Nó làm vậy chi trời? Chọc điên mình sao? Chưa thấy bà nổi điên mày chưa sợ. Được rồi!!! Chờ đi. Đang uống dở cóc nước
- Em là em cho anh làm quen đi mà. Em khó tính quá vậy?
- Chị quen con gái.
Nó có vẽ đứng hình rồi. Haha. Cái ánh mắt đó là gì? Là ý không tin? Hây là kiểu ghét rồi. Mà sao thì kệ mày. Tôi định quoây đi thì:
- Anh thích con trai
...Phụt cả nước trong miệng. Thật không thể tin nổi độ nhây của cái người này nha...nha...nha
- Đi ra chổ khác chơi.
Nó nghim mặt
- Nói chứ anh chỉ hỏi như vậy thôi. Anh biết hết cả rồi. Anh không tin em lại là  một hòn đá. Nếu là đá thật thì anh cũng có cách gọt thành hình thôi( cười )
- Tùy. Tránh xa nhau ra đi
Trong con người đó có điều gì đó... đáng sợ. Quả là không phải dạng vừa đâu. Vì không muốn quan tâm nên có là ai cũng mặt kệ. Mặt kệ mày
Con trai gì mà màu mè. Sóai ca sơ mi trắng chắc. Nhìn là biết công tử bột rồi. Da thì trắng nhìn thì mỏng tăng. Môi như bôi son nhìn cứ cong thụ sao đấy. Tóc thì vuốt vuốt keo cũng hợp thời. Thấy có mái tóc là được được à man. Tướng tá cao ráo... Mà âm binh thật. Cắt ngang dòng suy nghĩ
- Đang nghĩ về anh sao em?
Làm giật mình! Bị nói trúng tim đen nên hơi nhột. Tôi không nói gì. Lãng đi chỗ khác. Tên devil đó nhìn tôi cười. Tưởng dùng cái kiểu cười ủy mị đó mà làm tôi hết ghét sao? lầm rồi.  Lầm rồi. Tôi còn ghét hơn thôi. Vì nó gióng, gióng lắm một người không muốn nhắc tên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuduong