chương 3 : Mày là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy bầu trời chuyển mưa âm u hẳng. Gió rít qua tạo nên những âm vực vi vu. Mưa gào thét giữa bầu trời đêm như xé tọat mội thứ. Bão lớn cuồn cuộn kéo đến. Cũng may mắn hôm nay tàn tiệt. Không sẽ chật vật lấm cho xem. Mẹ và mội người cùmg nhau xuống thăm ngọai ở bên kia ấp. Tôi phải ở lại trong nhà. Ngồi trong nhà nhìn ra phía cửa sổ đằng xa là dáng người đang bước đi về phía này. Tay cầm ô giữa trời mưa bảo to mà trong như không. Vô tư lự... Dáng rất đẹp... Phải... Rất đẹp. Không thể rời mắt. Đã từ bao giờ tôi không ngấm một người khác giới . chắc là thiên thời địa lợi chăng??? Cũng phải chăng là vị thần nào lạc xuống đây?... Bất chợt nhận ra sao mình mơ mộng vậy chứ? Ở cái tuổi 20 những mơ mộng không còn phù hợp nữa rồi( cười). Lại nhìn ra xa xa dáng người vẫn đang bước về hướng này nhưng vì mưa to nên cảnh vật mờ ảo. Gió như muốn kéo người con trai đó đi nhưng sao lại bình thản đến như vậy? Một khí chất đẹp. Không vì hòan cảnh mà đánh mất khí chất riêng. Quả là khác biệt. Mà là ai mới được tò mò quá đi. Tiến lại đây ... Lại đây. ... Lại đây đi.... Tôi thầm hi vọng. Sau màn mưa ngày một dày đặt. Hạt mưa như những mũi dao đâm vào da vào thịt người con trai ấy . Làng da ấy trắng thật. Tôi ngồi chống cầm trên cửa sổ suy nghĩ lý do gì tạo hóa lại ban cho nhân lọai một thứ tuyệt đẹp vậy chứ? Dưới những trận mưa như trút xối xả khuông mặt thanh tú hiện ra dần. Vài lọn tóc bị mưa ướt phủ áp sát vào làng da trắng đến ngỡ ngàng ấy. Đôi môi ửng đỏ mọng lên vì cái lạnh. Những giọt nước mưa cố tình lăng dài trên khuôn mặt ấy làm người ta phát ghen lên được. Nhưng khi người ấy buông ô xuống nhìn tôi cười. Thì ôi trời ơi!!! Không thể tin được. Là cái người đấy. Là cái thằng đấy. Vỡ mộng trong tích tắc. Bao nhiêu mơ mộng vỡ òa. Tôi buông người nằm dài ra giường.
- Âm binh chứ thần thánh gì chứ
- Em nói ai âm binh
- Em nói người ngòai kia
Giật mình . Vào đây từ bao giờ vậy chứ? Tôi đánh trống lãng . đánh đổng câu nói kiểu không ưa. Liết mắt nhìn
- Người ta thôi. Không liên quoang gì?
Hắng nhìn xoấy vào tôi làm tôi lạnh cả sống lưng
- Em muốn bây giờ chấp nhận yêu anh rồi sống trong sóng gió hây trải qua sóng gió mới chiệu yêu anh
- Thế thì liên quan gì đến nhau? Chị không ưa em thì sao phải yêu em?
- Thì bây giờ anh sẽ cưa đổ trái tim em và gọt rửa hòn đá trong lòng em. Em chấp nhận chứ?
- Chị không muốn sống trong sóng gió gì đó! Xin lỗi Chị muốn bình yên. Chị cũng có biết em đâu chứ
- Anh là Mạnh Nam ,số phận em đã gắng chặc với anh từ lâu lắm rồi( cười)
- Mạnh Nam nào tôi không quen và cũng không muốn biết
Nhưng trong lòng thì thấy rất rất quen. Nó tiến đến đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi. Tôi hét lên
- Buông ra
- Thật sự em không nhận ra
Hắng đưa mặt tiến sát vào mặt tôi bốn mắt nhìn nhau. Không khí thật mờ ám. Đôi mắt đen lấy ấy như tìm kím thứ gì trong mắt tôi. Tim tôi rối lên vì hỏang sợ. Chỉ mỗi mình tôi ở nhà. Thằng sở khanh. Huhu
- Tại sao em lại quên anh?
- Thật sự chị không nhớ gì cả? Tha cho chị đi. Buông chị ra đi ( nước mắt lưng tròng
Một cảm giác khó chịu vây lấy tôi. Tim tôi đánh liên tục. Rối lọan. Nó nhấm mắt lại ." định làm gì? Định làm gì ? Biến thái? Biến thái. Nụ hôn đầu của tôi.không......g? " (trong phim hay như vậy mà)
-Em vẫn mang mùi hoa đặt trưng nhỉ ?
Tôi lấy hết sức hất tay nó ra. Bao nhiêu sự kinh tởm gơm lại ném cho nó một cái nhìn.
- Anh có làm gì đâu chứ! Em suy nghĩ linh tinh thôi
Ai trong hòan cảnh đó mà không hỏang sợ chứ
- Tránh xa Tao ra. Biến đi...
Tôi thấy như bị xúc phạm. Tủi nhục. Không được tôn trọng. Tim đánh một nhịp đau . Nhưng cảm giác qua rất nhanh
- Anh chờ em đã rất lâu rồi. Lý do gì em quên anh?
Tôi thấy nó có vẻ buồn. Thấy hơi chạnh lòng. Nhưng rốt cuộc " mày là ai? "
- Thật sự chị không nhớ gì hết. Em làm ơn. Làm ơn. Đừng nhắt đến tình yêu với chị nữa. Kinh tởm
Hình như tôi nói hơi nặng lời rồi chăng? Nó bước đi ngây khi tôi nói hết câu. Đi rất nhanh khuất sau làng mưa. Khi đã bình tĩnh. Ngồi nhìn bốn bức tường. Ngòai kia gió cứ ríu rít. Lá cây xô vào nhau xào xạc xào xạc. Chống vánh quá! cảm giác lại ùa về. Lại nhớ người yêu cũ sao?( nhết môi lên cười). Tự dặng lòng
- Chỉ là một thằng khốn. Đã bỏ rơi mày. Yêu gì chứ . Ai cũng giống nhau cả mà. Sâu đậm lúc đầu nhạt dần về sau mà thôi. Yêu gì chứ? Lời nói như gió bay . Yêu gì chứ? Hứa hẹn rồi cũng quên thôi. Thà không tin ai còn hơn ban phát rồi đem về những tổn thương dày vò mình hằng đêm.
Nước mắt cứ thế lăng dài trên má . mưa ngòai kia đang kéo theo những nổi buồn của em đi về đâu? Giờ này anh đang ở phương trời nào? Đôi tay ngày nào đã vổ về khi em khóc giờ còn đâu? Anh từng nói, em là người con gái mạnh mẽ ,không phải thế đâu em cũng yếu đuối như bao người thôi. Anh tàn nhẫn lắm anh biết không anh??? Cảm giác cô đơn đâu thể so sánh với nổi đau khi mất đi người mình yêu thương. Thà là cô đơn mà bình yên. Giờ một người xuất hiện định đến gạch vài nhát vào tim rồi lại đi sao? ( hì) tim còn lành lặng gì mà gạch nữa ? Có còn chỗ không chứ????
Lấy tay tự lao nước mắt cho mình . Tôi bật nhạc lên nghe. Nghe lời ú" cứ mỗi lần m buồn nghe nhạc thì cứ khóc đi, khóc sẽ mau quên hơn là cứ chất chứa trong lòng" Niềm an ủi của tôi trong cuộc đời này...
Nhạc cất lên âm bỏng. Đưa nổi buồn lên dần theo từng cung bật cảm xúc
- Người yêu anh không lý do và rồi ra đi không đắng đo. Dẫu anh đã cố gắng mang cho em bao niềm vui....
Khóc đã rồi, mệt rồi ngủ lả người đi lúc nào không hay....
Khi tỉnh dậy đầu cứ ong ong. Đau nhức . Giữa khuya lại đau bệnh như vầy... Thật khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuduong