Chương 4: Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhức đầu quá... Nhà giờ không có thuốc rồi... Sắp không thở nổi nữa...
Cảm giác khó chiệu dầy vò bản thân. Chắc vì trời mưa to nên cảm lạnh rồi. Mưa thế này cả nhà lại không ai về "chết thật"
Bốn bức tường gỗ cũ kỹ giờ đây thật lạnh lẽo. Mưa thì vẫn không ngừng gào thét. Cảnh tượng như muốn mang tôi đi. Đau đớn từng cơn. Định ngồi dậy lấy chai dầu thì ngã dài ra giường chẵng còn biết gì. Trong lúc nữa thực nữa mơ. Tôi thấy một đôi tay đang lau mồ hôi cho tôi. Khăng ấm nóng cảm giác thật dể chịu . Đang mơ sao?
- nóng quá, nóng quá đi...
Nhà không một ai có cởi bớt cũng không sao đâu. Tôi đưa tay định cởi vài khuy áo cho thông thóang dể thở thì như có bàn tay cản lại. Tôi nắm lấy đôi tay ấy. Thật ấm. Cảm giác ấm áp dể chịu lắm, thích lắm, an tòan nữa. Cảm thấy đói đói lại nhớ tới đùi gà rán liền đưa lên cắn một phát.
- Ngon. ngon lắm đùi gà ơi
Mệt quá lại nằm lăng ra ngủ. Một lúc lại có người kêu dạy. Thật là phiền mà. Cứ có cảm giác có người ở nhà. Mội người về rồi sao???muốn mở mắt ra nhìn cũng không nổi nữa rồi. Người cứ nóng vì sốt cao. Mở mắt ra tòan thấy đom đóm lập lòe. Có người đúc cháo cho ăn. Rồi lại cho uống thuốc. Có vẽ tỉnh táo một chúc. Đinh ninh là ba mẹ lúc nào cũng chu đáo như thế... Vậy là yên tâm rồi. Ngủ thôi. Ở nhà một mình cứ nôm nóp lo sợ không dám ngủ ( sợ ma đó mấy bác . giờ nhớ lại còn sợ ). Khi thức dậy. Người oể ỏai hẳng. Lọm cọm ngồi dậy định xuống bếp kím đồ ăn. Thì trên bàng đã có sẵng tô cháo nóng hỏi. Cứ thế mà ăn thôi . Ăn xong mới nhớ ra cất tiếng gọi
- Ba ơi
Không trả lời
- Mẹ ơi
Không trả lời
- Mội người ơi
- Lạ ta? Sao không ai ở nhà hết vậy! Vậy tối qua ai chăm cho mình? Ai nấu cháo?
Suy nghĩ miên mang. Thần hồn ác thần tính. Mồ hôi vã ra ước cả áo. Nhìn quoanh nhà. Vắng tanh. Nhìn lên trần nhà. Cái cảm giác như có ai đang dõi theo. Dựng tóc gáy lên hết. Cảm giác lành lạnh ở chân khiến tôi phải nhẩy nhanh lên giường chùm mềnh lại. Nhìn lên đồng hồ giờ cũng 4h rồi. Chúc nữa trời sẽ sáng thôi. Đầu óc lại lóe lên bao câu chuyện mẹ kể về nhà ngọai ngày xưa. Lại càng sợ. Tay chân rung lẩy bẩy hết cả lên. Nhưng lý trí lại bắt đầu phân tích " là ấy ấy thật thì sao biết nấu cháo? Mà cháo cũng còn nóng! Nhưng chuyện ma trơi cho ăn đất sét thì sao? " tôi bắt đầu mếu . tôi sợ lắm nhấm mắt lại tôi hét lên thì cái tai đó bịch miệng tôi lại. Tôi hỏang lọan ú ớ tay chân quơ tứ tung. Vẫy vùng để thóat ra nhưng không làm được gì. Vì đã bị ôm chặc
-Im lặng. Hàng xóm tới hết bây giờ. Anh có phải ma đâu mà em la dữ vậy?
Nghe nói đến đây tôi càng hỏang lọan. Tôi kéo tay cắn anh ta một phát. Vẫn không chiệu buông
- Tối qua đã cắn rồi hôm nay lại cắn tiếp em thích ăn thịt anh thế sao hả?
Tôi nhớ ra. Hôm qua anh ta đã chăm sóc tôi . Nếu làm gì thì làm đêm hôm qua rồi. Nghĩ vậy nên tôi không dẫy nữa. Thấy tôi không dẫy nữa nên người ta cũng buông tôi ra . quoây lại mới biết là thằng óăt con:
- Em là ai? Là con của người trong nhà mà như thế hả? Chị không hiểu gì hết
- Em tàn nhẫn với anh vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuduong