Chương 5 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị xin lỗi. Nhưng thật sự chị có từng gặp em rồi à? Em là con của ai vậy? Chị học ở thành phố nên lâu lắm chị không có về quê. Chị không nhớ ra ai với ai em ạ
Cậu ta đứng nhìn tôi rồi lắc đầu kiểu như ngán ngẩm rồi ấy. Chứ không phải chúng tôi chưa từng gặp sao? Trên đời này có nhiều người lạ thật. Lý do gì cứ bám riết lấy mình??? Haiz...z...z
- Tối qua là em ở đây chăm sóc chị à? Chị cảm ơn vì em đã giúp chị. Không biết bao giờ thì mội người mới về tới nữa
Tôi nhìn ra bên ngòai. Không khí lành lạnh và mùi sương ẩm ước của ngày hôm nay làm tôi thấy trống trải, dù cho có một người ở đây nhỉ? Ai từng yêu mà không như thế
- Em có bạn trai rồi à?
- Chưa. Chị là mụ già đơn đọc. Chị thích thế thôi
Tôi nhìn cậu ta cười kiểu đùa đùa. Sự bài xích đối với riêng cậu ta hình như bị gỡ bỏ. Tôi cũng không phải người quá cứng ngắc. Nhớ ơn người giúp mình chứ
-Sao em cứ gọi chị bằng em thế. Chị không thích vậy đâu. Gọi bằng chị đi. Còn em . em đã có bạn gái chưa?
- Em từng có nhưng chia tay rồi
- Chị cũng như em vậy đã từng có một à vài mối tình xâu đậm . Đại lọai là chị dể yêu ai đó xâu đậm
- Em thì từng yêu một cô gái. Cô ấy bảo sao này lớn lên sẽ kết hôn với em. Cô ấy trẻ con lắm, tận bây giờ cũng vậy
- Vui vậy luôn à . Chị cũng ước có một mối tình thanh mai trúc mã như vậy mà hỏng có. Đọc ngôn tình thì thích lắm thể lọai này. Chị sinh ra và lớn lên ở sài gòn mà. Nên hàng xóm đoi khi còn không biết mặt nhau. Mà người em yêu đẹp không?
- Tuy cô ấy ngốc thật nhưng đói với em không ai bằng cô ấy. Cô ấy là tuổi thơ của em
- Em đang khóc sao? Đừng khóc chứ. Chuyện làm sao kể chị nghe
Vội đưa tay lao nước mắt cho em ấy. Thì ra con trai cũng có thể khóc . Đau lòng à? Yêu à? Con trai cũng biết yêu thật lòng sao? Hiếm thật ....
Cậu ấy đứng dậy vội bước đi ..... Im lặng...
Tim lại đánh một nhịp đau.... Đau buốt đến quọăng lòng... Sao thế nhỉ??? Chuyện gì đang xẩy ra với mình vậy?
Ngày hôm ấy trôi qua trong thinh lặng. Trong đầu luẩn quẩn hình ảnh cậu trai đứng dưới mưa đơn đọc, cô đơn, lẻ lôi. Mà kiên cường đến lạ lùng. Mắt cứ dáng ra ngòai cửa sổ một cách trống rỗng. Bạ mẹ cô dì về cũng chẵng thiết cười vui vẻ vì điều gì cậu ta lại xuất hiện trong tâm trí tôi mãi không rời.
YÊU.... Chợt tôi giật nảy mình chỉ vì tôi chợt nhận ra tôi đã yêu sao? Tôi yêu người con trai ấy hây sao vậy... Nhưng tôi không tin nữa. Tôi không thể tin vào tình cảm nữa.... Không thể. Giờ phải làm sao? Đầu tóc rối bù với cái đống hỗn độn trong đầu
- Giờ cho dù có yêu thì cũng là người thây thế là cái bóng sau người khác. Lại phải xầu khổ ... Khổ rồi. Khổ rồi. Yêu đương gì chứ.... Nổi nhớ đang vây lấy tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuduong