Chương 10: Món quà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Haruna:

Vào lớp ngồi mãi cái tiết Ngữ Văn cũng trôi qua... Cái tiết mà con nào con nấy ngồi học cũng không thể sống nổi, thậm chí một đứa con gái được cô khen là có tài văn chương như tôi cũng thế...

Nhiều khi ngồi trong phòng học mà đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu, có khi lơ lửng vào một thế giới khác như thế giới của Shinigami chẳng hạn? Cuộc sống có nhiều thứ trớ trêu con người, một đứa con gái luôn luôn sống vì học và tiền, bây giờ đầu óc lại suy nghĩ không đâu?

Ngoài ra thì do bọn con gái cứ liếc liếc đưa mắt nhìn tôi trông khó coi, tôi đã làm gì bọn nó chứ?

Nhiêu đó là số lí do não tôi tự nhiên kém tiếp thu hơn bình thường...

✂-----------------------------

◄ Giờ ra chơi ►

Anh đứng ngay lan can, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống lớp tôi, la lớn:

- Haruna, đến một nơi bí mật này, anh bảo chút!

Nơi bí mật gì chứ, thật ra chỉ là tìm đến khối 9 để gặp anh rồi anh sẽ kêu tôi đến nơi nào đó. Chả là do cứ hễ đi đâu thì tôi và anh ta có bao nhiêu cặp mắt quan sát đến đó nên nếu muốn nói chuyện nào đó riêng thì phải nói là nơi bí mật. Thực tình chẳng biết anh ta sẽ kêu mình đến đâu nữa?

Do một lí do vô cùng thú vị và dễ thương của hai chúng tôi, đó là lớp anh - 9A3, là lớp trên đầu lớp em - 8A2, lớp anh nằm trên tầng 3 và lớp em nằm dưới tầng 2, do đó cứ hễ muốn nói chuyện gì với tôi, anh ta chỉ cần hét lớn khi cuối đầu xuống lan can. Và cũng do vậy, lâu lâu, vào lúc chiều tà vắng người, anh ta có thể nhảy xuống chỗ tôi ẵm tôi nhảy xuống dưới đất để về luôn cho tiện. Đúng là loại người lười đi cầu thang đê tiện!

Nhưng mà khi anh ấy ẵm tôi nhảy xuống, tim tôi cứ như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy...

Khiến người ta nghĩ đến ngày đầu hai ta gặp nhau, cuộc gặp định mệnh của một chàng trai và một cô gái...

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người thật lạ quá!

  ✂-----------------------------  

- Em bận học lắm, bình thường ra chơi em không ra đâu, anh kêu em ra đây làm gì?

Anh nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng ai đó gần mình, theo dõi mình nên anh nói nhỏ vào tai tôi: 

- Tập trung lại khu đất trống sau cổng trường nhé nhóc!

Anh cũng đề phòng nhiều thứ lắm nên cả hai không đi cùng nhau. Anh đi một hướng, tôi đi một hướng, miễn là cả hai có thể an toàn gặp mặt. Tôi thì ổn rồi, tôi đi thì cũng chẳng có chàng trai nào theo dõi làm chi. Mà... có anh mới khổ? Phải công nhận cái trường này, nên đổi tên thành trường "mê trai" đi cho nhanh...!

Tôi đi rất nhanh ra khu đất trống sau cổng trường, anh đến trễ hơn tôi 5 phút. Đôi mắt lạnh lùng của anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tôi e thẹn ngại ngùng mà quay mặt lại phía sau. Anh lôi tôi đến một nơi nào đó...

- Đây là đâu?

- Thế giới xuyên không. Một nơi thời gian không thể trôi qua, rất rộng và là thế giới 3 chiều. Đó là lí do mà Kyota giữ lại em, đơn giản là ngoài Thần Chết ra, em là người đã đến đây mà không bị đứng lại theo thời gian...

- Là sao ạ?

- Tức là... em là một con bé đặc biệt, có thể giữ lại Dương gian...

Anh nháy mắt. Cái nháy mắt của anh khiến lòng tôi xao xuyến, con tim đập thình, thịch thình, hai má đỏ ửng lên. Mọi thứ đã dừng lại, chỉ có hai chúng ta...

- Là như thế này! Em biết rằng chỉ có Thần Chết mới có thể liên lạc đến thế giới khác đúng không?

- À, ừm! Hôm bữa em có nghe anh Kyota nói!

- Và nếu muốn liên lạc thì phải đi qua con đường này, có đúng không?

- Ưm, có lẽ phải như thế?

- Đó, vì Thần Chết có thể đi xuyên qua bằng con đường này, nên chỉ có Thần Chết mới có thể qua thế giới khác. Còn tức là... có lẽ kiếp trước em là một... Thần Chết nào đó... chẳng hạn?

- Em... cũng từng là một Thần Chết?

- Anh từng nghe nói có một Thần Chết xinh đẹp của 600 năm về trước đã bị đày xuống khổ nhục hình 18 tầng địa ngục và đã mất hết phép hồi. Sau đó, cô ấy đã bị đày dọa sang Dương gian là sống một cuộc sống của một cô bé bình thường. Nhưng tính theo năm sinh của em, có lẽ không phải... Nhưng anh cũng nên đề phòng...

Nói rồi anh đeo lên người tôi một cái dây chuyền bằng bạc, ở giữa là một viên ngọc đỏ. Mặc dù chúng tôi đang ở một nơi tối tăm, nhưng viên ngọc đỏ vẫn sáng lên với ánh sáng vốn dĩ xinh đẹp của nó.

Tôi nghe giọng nói lắp bắp từ anh ấy... Chẳng biết vì sao mà chỉ một câu nói bình thường thôi cũng khiến anh lắp bắp:

- Nó... nó sẽ khiến em có thể đến thế giới này... mà không cần tới anh!

Anh ngượng, quay mặt đi nơi khác, với hai má đỏ ửng lên. Nhìn anh, tôi cũng ngượng, quay mặt về nơi khác luôn, miệng vẫn lắp bắp mỗi câu ngắn:

- Cám... ơn... ạ!

Tự nhiên mọi thứ im lặng một cách bất thường.

Trong bầu không khí ấy, vẫn có một trai, một gái ngồi cạnh nhau, cả hai đều ửng đỏ, bàn tay vẫn nắm lấy nhau mà không hay không biết...

Và một thứ tôi không biết, chiếc dây chuyền đó chỉ là chiếc dây chuyền bình thường, anh ấy đã mua tặng tôi. Thứ mà khiến cho tôi có thể kết nối với thế giới xuyên không, chính là một ít bột Thần Chết được ẩn phía sau mặt dây chuyền...

Và tôi vẫn không biết rằng... anh ấy thích tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro